Trong thư phòng ở tiền viện Trương Tiểu Oản ngồi trên ghế, đang chuẩn bị duỗi tay mài mực thì Uông Vĩnh Chiêu đột nhiên há miệng nói, “Mạnh tiên sinh qua đời rồi.”Trương Tiểu Oản ngồi ở kia, đầu tiên là mê mang, đến miệng cũng không biết mở ra nói gì. Uông Vĩnh Chiêu duỗi tay ôm lấy đầu bà dựa lên vai mình sau đó cúi đầu hôn lên trán bà. Trương Tiểu Oản nặng nề thở hổn hển mấy hơi mới suy yếu nói, “Ngài biết tin khi nào?”
“Hôm qua.”
Trương Tiểu Oản ướt hốc mắt nói, “Ngài nên báo cho ta hôm qua.” Dứt lời bà cũng biết mình trách Uông Vĩnh Chiêu là không đúng nên quay đầu dựa vào vai ông ta lau nước mắt sau đó mới ngẩng đầu nói, “Hoài Thiện đâu? Hắn nói thế nào?”
“Hắn ở Nam Hải vương phủ mặc áo tang thủ Mạnh tiên sinh một tháng, trước đó hắn đã phái ba đồ đệ đỡ quan về biên mạc.”
“A?”
“Đến lúc đó Hoài Mộ sẽ thay huynh trưởng đưa tiên sinh nhập mộ.” Uông Vĩnh Chiêu vỗ nhẹ lưng bà, đạm mạc nói, “Hắn ở Nam Hải không dứt ra được, Mạnh tiên sinh sẽ ở đường miếu ba ngày, đến lúc đó ngươi theo ta đón tiên sinh nhập từ đường.”
Trương Tiểu Oản nghe vậy thì khóc rống thất thanh, “Phu quân……”
“Ừ, đừng khóc.” Uông Vĩnh Chiêu ôm bà vào lòng nhẹ nhàng nói.
“Tiểu Lão Hổ của ta sao mà mệnh khổ thế này?” Trương Tiểu Oản nắm chặt lấy áo hắn, khóc đến thở không nổi.
Ánh mắt Uông Vĩnh Chiêu lạnh lẽo, một tay lấy thuốc trợ tim đút cho bà, thấy bà vẫn khóc đầy nước mắt thì ông ta nhíu mày không nề hà thở dài nói, “Hắn sao lại mệnh khổ?” Nắm trọng binh, quản hạt quan lại sáu tỉnh, trong sử sách của Đại Phượng triều cũng chỉ có một vị vương khác họ là hắn, vậy khổ cái gì?
“Hắn không phải nói muốn nuôi sống bá tánh sao?” Uông Vĩnh Chiêu nhíu mày lau nước mắt cho bà, “Hắn đi đến địa vị này, có thể làm ra chuyện lớn thiên thu kia mà ngươi còn thay hắn khóc oan cái gì?”
“Tiên sinh đi rồi.” Trương Tiểu Oản bị hắn nói đến ngây ra.
“Tiên sinh đi rồi không phải hắn còn có ngươi, Hoài Mộ và Hoài Nhân đấy thôi,” Uông Vĩnh Chiêu không kiên nhẫn nói, “Ngươi không đi là tốt rồi.”
Uông Vĩnh Chiêu trừng mắt nhìn bà, Trương Tiểu Oản bị ông ta nói thế thì cũng không khóc được nữa mà chỉ cầm lấy khăn tay lau nước mắt. Sau một lúc lâu bà đều không biết nói gì cho phải. Uông Vĩnh Chiêu quá cứng rắn, cứng rắn đến nỗi không có một chỗ nào mềm mại.
“Mài mực đi.” Thấy bà không nói lời nào, Uông Vĩnh Chiêu ngồi thẳng người, không liếc bà cái nào mà chỉ mở thư mới được đưa tới ra để đọc. Trương Tiểu Oản nhìn sườn mặt nghiêm túc của ông ta thì cười khổ một tiếng sau đó duỗi tay mài mực.
Trương Tiểu Oản ở trong phủ đợi một tháng rưỡi mới chờ được linh cữu của Mạnh tiên sinh. Lúc trước đã có thương nghị, bài vị của Mạnh tiên sinh sẽ được các thế hệ Uông gia thờ phụng. Ở quê nhà ông ấy đã không còn người thân, ở kinh thành cũng chỉ có một mình. Lúc trước hài cốt cha ông ấy đã được đưa tới chôn ở biên mạc nay cũng đưa ông ấy về đó chôn cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bần Gia Nữ [HE]
Ficción GeneralTác giả:Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Tình trạng: 233 chương +1pn (hoàn) *truyện rất dài cân nhắc trc khi đọc* [Lời bạt] Một cuốn truyện không dành cho những trái tim mong manh yếu đuối, không dành cho những mơ mộn...