chương 115

893 37 0
                                    


Binh Tiểu Cửu thề son sắt, cũng bàn với đám anh em của mình về kế hoạch mai phục, ai ngờ cuối cùng lại công cốc vì đêm đó Uông Vĩnh Chiêu căn bản không trở về.

Vì thế nửa đêm Uông Hoài Thiện còn thức dậy đi tới cửa phòng Uông Vĩnh Chiêu xem xét, sợ hắn đánh chủ ý lên mẹ mình. Uông Vĩnh Chiêu biết hắn tới nên nửa dựa trên đầu giường nhìn lướt qua cửa sau đó cầm đai lưng quất một cái rồi kéo thanh giữ cửa. Hắn nhanh chóng cầm chén trà trên bàn nhỏ ở đầu giường ném về phía Uông Hoài Thiện.

Uông Hoài Thiện khó khăn lắm mới tránh thoát, đồng thời thuận thế lộn mèo đón được chén trà kia không cho nó rơi xuống vỡ. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đợi tới khi bò lên hắn nhỏ giọng nói với người bên trong cánh cửa, “Xem như ngươi lợi hại.”

Như thế hắn mới chịu ôm chén trà vào trong ngực, ngáp một cái rồi đi về ngủ. Uông Vĩnh Chiêu thì hừ lạnh một tiếng, dùng đai lưng đóng cửa lại xoay người ngủ tiếp.

*******

Ngày hôm sau lúc ăn cơm sáng không ai muốn ngồi cùng bàn với Uông Vĩnh Chiêu. Vợ chồng Trương A Phúc và Lưu Tam Nương nhìn nhau sau đó bưng bát cơm đi theo ngồi với con trai và con dâu.

Một cái bàn có tám người gồm một nhà ba người của Trương Tiểu Bảo và Triệu Quế Đào cùng với vợ chồng Trương Tiểu Đệ, còn có ba người nhà họ Hồ đến giúp đỡ và Trương Tiểu Muội nên vốn đã tràn đầy. Nhưng thấy hai vợ chồng già đi qua thì mọi người đều yên lặng không một tiếng động dịch mông ra cho hai người ngồi.

Lúc này Trương Tiểu Oản không biết, chờ nàng bưng một chậu canh thịt cuối cùng lên thì phát hiện trên bàn ở nhà chính chỉ có mình Uông Vĩnh Chiêu mặt lạnh. Nàng quét mắt nhìn người nhà nhưng không ai dám đón nhận ánh mắt nàng.

Nàng than nhỏ một hơi trong lòng rồi gọi Tiểu muội, “Cầm chén lại đây.”

Nàng phần canh thịt xong thì mới ngồi xuống cái bàn của Uông Vĩnh Chiêu gắp bánh cho hắn rồi nhẹ nhàng nói, “Ngài mau ăn thôi.”

Uông Vĩnh Chiêu không nói gì mà chỉ cầm đũa lên. Trương Tiểu Oản vẫn luôn cẩn thận gắp bánh, thêm cháo cho hắn. Uông Hoài Thiện bên kia ném một ánh mắt bất mãn đến nhưng nàng cũng làm như không thấy. Chờ ăn sáng xong, Uông Vĩnh Chiêu uống ngụm trà súc miệng rồi quay đầu lạnh lùng nói với đứa nhỏ vô pháp vô thiên, “Đi cầm roi ngựa, ta mang ngươi đi ra ngoài.”

Uông Hoài Thiện vừa nghe thấy thì lập tức đứng lên, khó chịu biến mất trên mặt hắn thay vào đó là nụ cười. Hắn chắp tay nói, “Đã biết, phụ thân đại nhân.”

Dứt lời hắn xoau người đi lấy roi ngựa, Trương Tiểu Oản ở sau lưng hắn cao giọng dặn, “Đổi giày đã.”

Lúc này Tiểu Muội vội vàng lau miệng đứng dậy nói, “Đại tỷ, để muội giúp hắn đổi.” Nói xong không đợi Trương Tiểu Oản đáp lại nàng đã xách váy chạy theo cháu mình.


Uông Vĩnh Chiêu ngồi ở chủ vị lạnh lùng nhìn theo bọn họ, chờ Trương Tiểu Oản lại ngồi xuống bên cạnh hắn mới há mồm nói một câu, “Còn thể thống gì.”

Trương Tiểu Oản cười mà không nói, làm như không nghe được rồi tập trung dọn dẹp chén đũa trên bàn. Uông Vĩnh Chiêu thấy thế thì mặt mang theo sắc lạnh xốc áo đứng lên đi ra cửa.

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ