chương 5

1.1K 61 0
                                    


Buổi tối cả nhà cùng nhau đi về. Trương Tiểu Oản để Trương Tiểu Bảo ôm củi, sọt thì để Trương A Phúc cõng, mình thì khiêng cuốc, nhưng đi được vài bước thì Trương Tiểu Đệ cũng chạy đến đỡ giúp nàng.

Trương Tiểu Oản không từ chối, con nhà nông cần phải giúp đỡ làm việc. Mà trong nhà này tuy cuộc sống gian nan, không ai sai bọn họ làm việc nhưng có lẽ con nhà nghèo biết việc sớm.

Việc gì có thể làm thì nàng sẽ để bọn họ làm, Trương Tiểu Oản không biết tương lai của bọn họ sẽ thế nào nhưng nàng hy vọng cái đầu được coi là hơi thông minh của nàng có thể giúp một nhà bọn họ được ấm no trong cái thời buổi loạn lạc này.

Việc khác thì nàng không làm được, cũng không muốn làm.

Xuyên qua cái thôn nhỏ này rồi, Trương Tiểu Oản phát hiện tình huống thực tế khác hẳn những gì miêu tả trong các truyện xuyên không. Mỗi một nơi nghèo khổ đều bởi vì đất đai cằn cỗi, thế nên người mới nghèo, cố mãi không khá lên nổi.

Địa phương không có nhiều sinh cơ và hy vọng như chỗ này nếu không được thay đổi thì sẽ ngày càng nghèo đi, sau đó nó sẽ biến mất. Phải đợi đến khi vùng đất này trở nên màu mỡ hơn thì mới có người mới vào ở.

Hoặc người ở đây chịu không nổi nữa chuyển đi đến chỗ khác. Theo Trương Tiểu Oản quan sát thì thôn Ngô Đồng có khoảng 50 hộ gia đình, nhưng không một nhà nào có người đủ thông mình để nghĩ tới việc chuyển đi chỗ khác. Chỉ có thể trông cậy vào đời sau rồi.

Đến thôn trưởng ở đây cũng có một nhà năm miệng ăn, người nào cũng gầy, trong nhà cũng nghèo leng keng. Chỉ khi nào trong thôn xảy ra tranh cãi thì ông ta mới được gọi đến giải quyết.

Chỗ này không có ai biết chữ, nghèo đến nỗi không có nhà nào dám có ý nghĩ cho con đi đọc sách. Một chỗ như thế thì có thể có tương lai gì chứ?

Bọn họ không đói chết đã là tốt lắm rồi.

Trương Tiểu Oản ở thôn Ngô Đồng một tháng nên cũng biết đại khái về tập tính sinh hoạt của người dân ở đây. Người trong thôn chưa từng làm chuyện gì khác người, trên núi còn có một ngôi miếu hương khói không ngớt tên là Tiểu Lâm Sơn. Tòa miếu đó khiến Trương Tiểu Oản hiểu rõ một đứa bé gái như nàng không thể làm ra việc gì khác thường. Bởi vì khác thường tức là yêu quái, người cổ đại có nhiều biện pháp để trừng trị những kẻ không giống mình. Mà bon họ sẽ tìm được đủ mọi lý do khiến bọn họ thấy an tâm, ví dụ như làm theo ý thần phật.

Trương Tiểu Oản đã học lịch sử, cũng đọc nhiều cuốn dã sử nên nàng hiểu thời phong kiến là thế nào. Một đứa con gái nhà nghèo như nàng không giống đám tiểu thư nhà giàu có hậu thuẫn sau lưng, có thể tìm nhiều cớ để giải thích cho những việc kỳ quái mình làm. Loại người thân phận thấp kém như nàng nếu vượt qua lằn ranh có thể hiểu và lý giải của mọi người thì sẽ lập tức bị thả trôi sông, hoặc bị đưa vào sơn miếu để trừ tà, khẳng định là không có việc gì tốt.

Cho dù ở thời nào thì miệng lưỡi người đời cũng có thể giết người, ngay cả người hiện đại cũng không tránh được chứ đừng nói tới cái xã hội hoàn toàn là phong kiến như Đại Phượng triều này.

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ