chương 102

873 50 1
                                    


Lúc một nhà ba người nhà Hồ Cửu Đao đuổi tới thì mọi người cùng ăn sáng sau đó tiễn Uông Hoài Thiện tới ngã rẽ ở cửa thôn.

“Mọi người về đi, đến tối ta sẽ về.” Uông Hoài Thiện giơ tay lên vẫy tay với mẹ hắn và mấy người nhà họ Hồ. Trên mặt hắn là một nụ cười tươi, cưỡi con ngựa đen nhỏ, giơ roi phóng đi.

Mẹ hắn nói thế gian này ai cũng thích gương mặt tươi cười chứ không thích mặt khóc lóc vì thế hắn muốn cười cho người nhà xem. Nếu trong lòng khổ thì về nhà đóng cửa lại trốn trong lòng mẹ hắn khóc mới tốt.

Uông Hoài Thiện đã đồng ý với nàng, về sau ra ngoài hắn sẽ chỉ cười chứ không khóc.

Uông Hoài Thiện chạy một đường theo lời mẹ hắn dặn tới phủ Tổng Binh. Đến nơi hắn dừng ngựa, làm mặt quỷ với con ngựa nhỏ rồi nói với nó, “Ngươi chính là thứ duy nhất của Uông gia mà ta thích.”

Nói xong hắn cột con ngựa đến cột đá bên cạnh, vỗ vỗ mông nó rồi cười ha ha kéo bờm nó nói nhỏ bên tai, “Ngươi ở bên ngoài chờ ta trong chốc lát, lúc quay lại ta sẽ cho ngươi ăn kẹo.”

Tiểu Hắc nghe thấy hắn nói thì phì phì vài cái, duỗi đầu đến cọ mặt hắn, chọc cho Uông Hoài Thiện càng cười ha ha. Hắn vừa cười vừa bước nhanh lên thềm đá, đập cửa nói, “Mở cửa mở cửa.”

Cửa kia lập tức mở ra, một người hầu tầm 40 tuổi nhìn thấy mặt hắn thì ngẩn ra một chút.

“Ngươi đi nói với Đại công tử là Uông Hoài Thiện tới, xin cho ta gặp mặt.” Uông Hoài Thiện vươn ngón tay chà xát, lúc không nói chuyện thì trên mặt đều là ý cười, trong ánh mắt cũng thế.

Hắn lớn lên giống Uông Vĩnh Chiêu như đúc nhưng lúc này biểu tình của hắn lại hoàn toàn khác cha mình. Hiện tại hắn sáng lấp lánh như ánh mặt trời trên cao, trong mắt và đuôi lông mày đều là ý cười, không giống khuôn mặt lạnh băng đầy sát khí của Uông Vĩnh Chiêu, quả thật khiến người ta thích vô cùng.

“Tiểu nhân đi ngay, ngài chờ một chút, a, không, tiểu công tử, mời ngài vào cửa, mau vào, mau vào……” Người hầu kia vội mời hắn vào cửa, lại được Uông Hoài Thiện cười nói “Làm phiền”.

Người hầu kia thụ sủng nhược kinh mà cung kính cong eo rồi liên thanh kêu lên với người hầu cách đó không xa, “Mau đi mời Thính quản gia, nói tiểu công tử tới, mau mau đi, mau mau đi.”

Người hầu kia vừa nghe tiếng thì đã như con thỏ bị đuổi mà chạy. Uông Hoài Thiện cùng người gác cổng đi được vài bước thì Thính quản gia đã vội vàng chạy chậm đến. Vừa thấy Uông Hoài Thiện ông ta đã khom người, cung kính nói, “Tiểu công tử, ngài đã tới.”

“Tới, tới, ngươi giúp ta truyền lời nói ta tới đây để bái kiến phụ thân đại nhân……” Uông Hoài Thiện cười nói, sau đó móc từ trong ngực ra hai khối bánh nướng áp chảo bọc trong giấy dầu đưa cho Thính quản gia nói, “Đây là bánh nhân thịt, sáng sớm ta ăn cái này. Biết ông thích ăn cái này nên ta nhân tiện tới gặp phụ thân đại nhân thì tiện tay mang tới cho ông.”

Thính quản gia cực kỳ sửng sốt sau đó cùi đầu nhận lấy bao giấy dầu trong tay hắn, miễn cưỡng cười với Uông Hoài Thiện rồi nói, “Mệt ngài còn nhớ rõ tới lão nô.”

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ