chương 68

751 47 1
                                    


Uông Vĩnh Chiêu từ Ngân Hổ doanh ra thì cưỡi ngựa tính về phủ nhưng nửa đường nghĩ tới tiểu thiếp đang mang thai trong nhà hắn lại nhíu mày quay đầu hỏi Giang Tiểu Sơn ở phía sau: “Trương thị ở cách đây rất xa sao?”

“Không đến mười dặm, nếu cưỡi ngựa thì mất nửa canh giờ.” Giang Tiểu Sơn thấy Đại công tử đột nhiên hỏi Trương thị thì vội đáp.

“Ừ, vậy đi qua nhìn xem.” Uông Vĩnh Chiêu nghĩ đường cũng không xa, đi qua nhìn đứa nhỏ nghe nói lớn lên giống hắn như đúc kia rồi về phủ cũng không muộn.

Hắn một khi tâm huyết dâng trào thì Giang Tiểu Sơn cũng có chút nghi hoặc. Đại công tử mỗi ngày đều đi ngang qua chỗ này, cách chỗ Đại thiếu phu nhân ở cũng không xa, sao hôm nay lại đột ngột muốn đi xem một chút chứ?

Hắn thấy thật là kỳ quái nhưng làm nô tài thì không có tư cách hoài nghi quyết định của chủ tử vì thế hắn chỉ đường sau đó đi theo phía sau.

Ngựa của Uông Vĩnh Chiêu rất nhanh đã đến trấn Tiểu Miêu và thôn Phiến Diệp heo lánh kia. Đến gian nhà bằng gạch xanh kia hắn lưu loát dừng ngựa còn Giang Tiểu Sơn thì tiến lên gõ cửa, nhưng mãi một hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa.

“Đại thiếu phu nhân, Đại thiếu phu nhân……” Giang Tiểu Sơn gọi một hồi, thậm chí Uông Vĩnh Chiêu cũng phải mất kiên nhẫn nhíu mày.

Đáng tiếc Giang Tiểu Sơn không quay đầu lại nếu không thấy sẽ thấy được sắc mặt sắp không nhịn được của chủ tử, sợ lắ hắn sẽ không há miệng gọi được nữa.

“Được rồi.” Uông Vĩnh Chiêu thấy không có người tới mở cửa thì nói.

“Có lẽ thiếu phu nhân có việc ra ngoài.” Đối với vị Đại thiếu phu nhân hào phóng khéo léo kia hắn cũng có chút hảo cảm nên lúc này Giang Tiểu Sơn gãi gãi đầu nói, “Nếu không để tiểu nhân đi hỏi xung quanh một chút?”

“Không cần, về thôi.” Uông Vĩnh Chiêu lười không muốn chờ. Lúc này hắn xoay người lên ngựa, không đợi nhiều đã giơ roi giục ngựa.

Khoái mã của hắn chạy trước, lúc đi ngang qua một người thì thấy là một tiểu phụ nhân đang cõng sọt. Hắn nghĩ lần sau sợ là sẽ không có tâm tình tới đây nên cũng quay đầu để ngựa chạy tới trước mặt phụ nhân kia. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhàn nhạt nói với người ta, “Vị phu nhân này, có thể cho ta hỏi một chút không?”

Tiểu phụ nhân kia ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lúc này Uông Vĩnh Chiêu mới thấy rõ mặt nàng. Nàng có một đôi mắt an tĩnh đến không có chút cảm xúc, tròng mắt đen tới mức giống như hắc thủy hắn đã từng nhìn thấy ở nơi sa mạc chết chóc.

Không hiểu sao trong lòng Uông Vĩnh Chiêu đột nhiên nhộn nhạo, lúc này Giang Tiểu Sơn cưỡi ngựa ở phía sau đã cuống quít đuổi tới. Hắn vừa nhìn thấy phụ nhân kia thì vội hét to một tiếng “Đại thiếu phu nhân……”

Uông Vĩnh Chiêu lập tưccs quét mắt qua khuôn mặt nàng, lại phát hiện hắn căn bản chẳng có chút ấn tượng nào với nữ nhân hoàn toàn xa lạ này cả.

Mà sau khi Giang Tiểu Sơn gọi nàng thì hiển nhiên nàng chính là Trương thị, người thay hắn sinh đứa nhỏ kia……

*******

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ