Trong phòng là một mảnh ồn ào, có bà tử đang cao giọng thét chói tai, có tiếng gầm thê lương của Cẩu Tử.Vì sợ nó cắn người nên Trương Tiểu Oản lấy dây thừng cột nó ở cái bàn nhỏ cách giường một khoảng. Nói vậy hiện giờ sợ là nó đang rất sốt ruột.
Lúc nàng đi vào thì thấy một lão bà tử đang hô to với một nha hoàn đang cầm chén trong tay, “Ep hắn uống, mạnh mẽ ép hắn uống đi.”
Nha hoàn mang theo tiếng nức nở nói, “Văn bà bà, đây đã là chén thứ ba rồi, không thể lại bị đổ nữa.”
“Để cho ta.” Trương Tiểu Oản đi qua lấy cái chén. Nàng không nhìn mấy người trong phòng đang chăm chú nhìn mình mà đ tới ôm Tiểu Lão Hổ vào lòng. Trước tiên nàng hôn lên cái trán đầy mồ hôi của hắn sau đó dỗ dành Tiểu Lão Hổ lúc này đang mở nửa con mắt, nức nở nhìn nàng, “Có thấy mẫu thân đã về không?”
Tiểu Lão Hổ khóc càng hung hơn, trước khi nói chuyện hắn còn nấc vài lần rồi mới dùng giọng nói mỏng manh nói với mẹ mình, “Mẫu thân đi đâu thế? Sao không ở bên con, con tìm mẫu thân mãi không thấy đâu.”
“Mẫu thân mới ra ngoài đi dạo một vòng, ai biết lại về trễ chút.” Trương Tiểu Oản miễn cưỡng cười, đem chén thuốc để bên miệng hắn nói: “Thuốc này đắng nhưng ta biết con mới không thèm sợ đâu.”
Tiểu Lão Hổ rũ mắt, “ừ” một tiếng sau đó há miệng uống hết một chén thuốc. Dù thế sau khi uống xong hắn vẫn nhăn mặt thành một cục.
Trương Tiểu Oản lại hôn hôn lên trán hắn sau đó ngẩng đầu nói với bà tử bên người, “Vị bà bà này, có thể mang cho ta cái khăn ướt lại đây không?”
“Có ngay đây, ngài từ từ.” Bà tử kia hồi phục tinh thần lại sau đó lập tức xoay người đi tới chỗ lấy bồn nước. Một nhà hoàn cũng vội đi qua hỗ trợ.
Chỗ để bồn nước cách Cẩu Tử hơi gần vì thế nó hung ác sủa hai tiếng với các nàng khiến bọn họ bị dọa nhảy dựng.
“Cẩu Tử.” Trương Tiểu Oản cao giọng quát lại nhìn về phía nó.
Cẩu Tử nghe thấy giọng nữ chủ nhân thì chỉ đành nức nở một tiếng sau đó ghé trên mặt đất. Nhưng nó vẫn không lơi lỏng cảnh giác mà nhìn những người khác trong nhà.
Trong phòng lúc này còn có một hạ nhân tầm tuổi trung niên nói với Trương Tiểu Oản, “Tiểu công tử cuối cùng cũng uống thuốc rồi. Đại thiếu phu nhân còn gì muốn dặn dò không?”
Trương Tiểu Oản dừng một chút mới nhìn ông ta sau đó cười nói, “Nếu không phiền hà thì có thể cho mẫu tử chúng ta hai bát cháo loãng được không?”
Hạ nhân kia nghe nàng nói thế thì không nhịn được nhìn nàng một cái sau đó mới khom lưng nói, “Sẽ có ngay.”
Nói xoay ông ta xoay người bước đi, trước khi đi lại nói với nha hoàn và bà tử kia, “Cẩn thận chăm sóc đại thiếu phu nhân và tiểu công tử.”
“Vâng, nhị quản gia.” Bà tử kia và nha hoàn vội trả lời.
Trương Tiểu Oản đón lấy cái khăn lau mồ hôi cho Tiểu Lão Hổ. Tay nàng mềm nhẹ, giọng điệu lại càng ôn nhu hơn, “Mẫu thân đói bụng, con có đói không? Ăn với mẫu thân một chút rồi lại ngủ nhé?”

BẠN ĐANG ĐỌC
Bần Gia Nữ [HE]
Ficción GeneralTác giả:Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Tình trạng: 233 chương +1pn (hoàn) *truyện rất dài cân nhắc trc khi đọc* [Lời bạt] Một cuốn truyện không dành cho những trái tim mong manh yếu đuối, không dành cho những mơ mộn...