Uông Vĩnh Chiêu xuống xe ngựa trước sau đó đỡ Trương Tiểu Oản đang ôm con xuống dưới. Ở cửa Uông phủ, Uông Vĩnh An đã dẫn người có liên quan chờ đón bọn họ.“Đi gặp phụ mẫu.” Uông Vĩnh Chiêu miễn lễ cho bọn họ rồi ôm Hoài Mộ trên tay.
“Đại tẩu, có cần bà vú tới hầu hạ không?” Uông Dư thị lúc này đi vài bước tới trong tầm tay Trương Tiểu Oản, nhẹ giọng nói một câu.
Trương Tiểu Oản nghe vậy thì mỉm cười một chút, quay đầu liếc Uông Dư thị một cái sau đó cười đạm mạc nói, “Không cần, để muội lo lắng rồi.”
“Đại tẩu cát tường.” Uông Dư thị thấy nàng nói thế thì nhấp môi, hơi hơi mỉm cười sau đó lui xuống.
Trương Tiểu Oản quay đầu lại, ở trước mặt mấy anh em nhà họ Uông và đám nô tài, nàng cười với Uông Vĩnh Chiêu nói, “Tứ đệ muội biết lễ thật sự.”
Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì “ừ” một tiếng sau đó quay đầu nói với Uông Vĩnh Trọng, “Nàng dâu của đệ quản gia vất vả, lát nữa đến nhà kho lấy 300 lượng đánh vài món trang sức cho nàng.”
Uông Vĩnh Trọng khom người chắp tay, “Đa tạ đại ca, đa tạ đại tẩu.”
Uông Vĩnh Chiêu liếc hắn một cái sau đó không nhiều lời mà dẫn Trương Tiểu Oản đến sân của Uông Quan Kỳ.
Uông Quan Kỳ cùng Uông Hàn thị sớm chờ ở nhà chính. Trương Tiểu Oản hơi cúi đầu đi theo Uông Vĩnh Chiêu dập đầu, sau đó nghe thấy giọng nói vui sướng của Uông Hàn thị, “Chiêu nhi, đứa nhỏ trong ngực con chính là tiểu tôn nhi Hoài Mộ của ta sao?”
“Vâng.”
“Mau ôm hắn tới cho ta xem.”
“Vâng.” Uông Vĩnh Chiêu ôm con đi lên, thấy Trương Tiểu Oản còn đang quỳ thì nhìn nhìn mẹ mình.
Uông Hàn thị chỉ cười nhìn đứa nhỏ trong ngực hắn, đôi mắt cũng không nhìn cái khác. Thấy thế Uông Vĩnh Chiêu cười cười nói, “Mẫu thân, để Tiểu Oản đứng lên đi, thân thể nàng không tốt.”
Uông Hàn thị nghe được lời này thì tươi cười cũng lạnh xuống, bàn tay vươn ra muốn ôm đứa nhỏ cũng rụt về. Bà ta hơi ngây ra quay đầu nhìn thấy Uông Quan Kỳ đang không vui nhìn mình thì trong lòng lập tức căng thẳng mở miệng cười nói, “Con dâu cả mau, mau đứng lên, ngươi muốn quỳ gì nữa? Nhìn đến ngươi hiện tại quỳ trước mặt ta thì nhi tử này của ta cũng đau lòng đến không được.” Dứt lời bà ta cầm khăn che miệng nở nụ cười.
Trương Tiểu Oản đứng lên, ngước mắt nhìn lão bà đang cười như hoa kia sau đó không buồn hé răng đứng bên người Uông Vĩnh Chiêu. Hắn liếc nhìn nàng một cái, cũng không nói gì mà ôm đứa nhỏ đi về phía Uông Hàn thị để bà ta nhìn nhìn Hoài Mộ.
“Để tổ mẫu ôm một cái đi.” Uông Hàn thị lại duỗi tay ra.
“Hắn sợ người lạ, con bế hắn cho ngài xem là được.” Uông Vĩnh Chiêu lúc này nhàn nhạt mở miệng nói.
“Ôm đều không được sao?” Uông Hàn thị chần chờ mà nhìn Uông Vĩnh Chiêu.
Uông Vĩnh Chiêu nhìn bà ta một cái sau đó đặt hắn vào tay bà ta. Quả nhiên, Hoài Mộ vừa được đặt vào tay Uông Hàn thị thì đã oa oa khóc rống lên, giọng kia giống như hoảng sợ, kinh hách quá độ mà khóc ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bần Gia Nữ [HE]
General FictionTác giả:Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Tình trạng: 233 chương +1pn (hoàn) *truyện rất dài cân nhắc trc khi đọc* [Lời bạt] Một cuốn truyện không dành cho những trái tim mong manh yếu đuối, không dành cho những mơ mộn...