chương 131

969 46 1
                                    


Đến mùng ba tết, người nhà của Văn di nương gồm mẹ cả và huynh trưởng là một võ quan thất phẩm tới chúc tết và cũng để xin lỗi. Uông Vĩnh Trọng đi tiếp sau đó có hỏi qua Uông Vĩnh Chiêu nhưng người sau chỉ nói một câu rằng cửa cung còn thiếu chức canh cổng, nếu người kia muốn thì có thể đi nhậm chức ngay, không cần đợi qua tết.

Anh trai con vợ của của Văn di nương sẽ không vì một đứa em gái con vợ lẽ mà đi làm một kẻ trông cửa thành vì thế cũng rời khỏi Uông phủ.

Hôm nay Uông Vĩnh Chiêu mang theo Trương Tiểu Oản đi thỉnh an Uông Hàn thị. Mới vừa đứng ở cửa thì, Uông Hoài Giác đã chạy từ trong ra ôm chân Uông Vĩnh Chiêu sau đó ngước khuôn mặt nhỏ lên khóc lóc kêu, “Phụ thân, con muốn mẫu thân……”

Lúc này Uông Hàn thị cũng giương mắt nhìn Uông Vĩnh Chiêu. Trong tay hắn còn đang ôm Hoài Mộ, thấy đứa nhỏ nghe thấy tiếng khóc thì tò mò xoay tròng mắt nhưng không thấy người nên chỉ bĩu môi phun bọt.

“Mang đi.” Uông Vĩnh Chiêu thấy thế không nhịn được xoay người nhàn nhạt nói với Giang Tiểu Sơn.

“Mẫu thân, hài nhi mang nàng dâu tới thỉnh an ngài.” Uông Vĩnh Chiêu mang theo Trương Tiểu Oản hành lễ, uống qua chút trà sau đó ôm Hoài Mộ đi.

Chờ đến buổi chiều, Uông Hàn thị mới biết Uông Vĩnh Chiêu đã mang theo Trương Tiểu Oản trở về thôn Phiến Diệp Tử. Trở về trong thôn, Trương Tiểu Oản mới xem như tiếp quản việc trong nhà. Dù Hoài Mộ có bà vú chăm sóc, nàng cũng có Ôn bà tử hỗ trợ nhưng việc vẫn vội vàng đến mệt mỏi cực kỳ.

Mà mấy ngày nay Uông Vĩnh Chiêu mỗi ngày đều mang theo mấy thân binh của hắn ở tiền viện đi sớm về trễ, có khi buổi tối cũng không thấy về. Lúc này vì vội vàng nên nàng không biết cũng không tính hỏi hắn.

Đợi ra tháng giêng thân thể Trương Tiểu Oản mới tính ổn hơn, không còn đi một lát lại thở dốc, lúc ôm Hoài Mộ cũng không còn thấy mệt nữa.

Người nhà họ Trương cũng lưu luyến đến tháng giêng mới rời đi. Trước khi đi, trong lòng Trương Tiểu Oản bất an nên đem ngân lượng Tĩnh Vương phi và Uông Vĩnh Chiêu lén cho nàng đều đưa cho Trương Tiểu Bảo để hắn và Hồ Cửu Đao nghĩ mọi cách tồn lương thực. Nàng cũng truyền tin bảo Tiểu Đệ từ Đại Đông gấp gáp trở về, hoàn thành hết những việc này mới được.

“Sắp có chuyện lớn sao?” Trương Tiểu Bảo cầm túi bạc chị cả đưa mà bất an.

“Sợ là thế,” Trương Tiểu Oản lại đặt quần áo làm cho người nhà trong một bao quần áo khác, cẩn thận nghĩ nghĩ mới nói với Tiểu Bảo, “Ta sẽ thương lượng với Đại công tử, để một ít người tín nhiệm đến sơn cốc ở đồng thời giúp chúng ta canh lương thực. Trước tiên đệ cứ bàn với Đao gia trước, để người trong thôn bọn họ cũng chuẩn bị tốt.”

“Đã biết, tỷ yên tâm.” Trương Tiểu Bảo nghe xong lời này thì sắc mặt nghiêm túc nói, “Trong non nửa năm nay đệ sẽ làm theo những lời tỷ nói một cách thỏa đáng.”


Nghe thấy hắn nghiêm túc bảo đảm, Trương Tiểu Oản cười cười. Một lát sau nàng khẽ thở dài nói, “Còn may các ngươi tìm đến đây, nếu không phải có mọi người thì cuộc sống này của ta sợ là sẽ không thể tốt được.”

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ