Trương Đại Kim là cái loại nhìn trước không ngó sau vì thế ngàn lần không ngờ đây lại là đồ của quan gia. Lúc này ông ta mới nghĩ đến anh trai của Lưu Tam Nương là người làm quan, đến Huyện thái gia cũng tặng lễ cho nhà họ. Cái đầu mê muội của ông ta bị lời của Lưu Tam Nương đánh thức, lại nhìn thấy hàng xóm đang chỉ chỉ trỏ trỏ thì lập tức chột dạ kêu loạn lên, “Ngươi đồ ngu xuẩn này, ngươi đang nói bậy cái gì thế?”Thấy ông ta dám mắng cả Lưu Tam Nương thì một kẻ chuyên bênh vực người nhà như Trương Tiểu Oản lập tức a một tiếng, cầm gậy gộc chỉ vào đống chén bát Trương Tiểu Bảo còn chưa đập hết nói, “Đập hết đi.”
Trương Tiểu Bảo nghe tiếng thì lập tức đập nốt mấy cái chén bát vẫn còn hoàn chỉnh.
Lúc này Lương Hoa Quế đã khóc lóc rầm trời, “Ai u, đây là giết người mà, cả nhà Trương A Phúc có bản lĩnh thì giết hết chúng ta đi……”
Chút bản lĩnh này của Lương Hoa Quế làm sao đọ được với Trương Tiểu Oản lắm mưu nhiều kế. Nàng đi qua dẫm lên chân Lương Hoa Quế, đợi bà ta hét ầm lên thì mới quay đầu lại hỏi Trương Đại Kim, “Tiền của quan gia mà cậu ta cho nhà chúng ta mà ngươi đoạt đâu rồi? Còn không mang ra hả?”
Tiền của quan gia ư?!
Cái mũ này vừa chụp xuống thì Trương Đại Kim đã tức giận đến cả người đều run. Ông ta nhìn Trương Tiểu Bảo vẫn đang đập phá đồ ở một bên, lại nhìn bà vợ nhà mình bị bắt nạt thì hoang mang vô cùng, cũng không biết nên nói gì cho phải.
Chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng dám cướp sạch nhà người ta hả?
“Trả tiền cho nhà chúng ta đi, anh chồng, ngài hãy thương nhà chúng ta, trả tiền và đồ cho chúng ta……” Lưu Tam Nương cũng không phải người ngốc. Lúc trước Trương Tiểu Oản nói vài lời với bà ta, nên lúc này bà cũng biết phụ họa theo Trương Tiểu Oản. Bà ta bò lên, đỡ khung cửa khóc nỉ non.
Lương Hoa Quế bị Trương Tiểu Oản dẫm lên chân, chỉ cần bà ta muốn thét to hoặc kêu khóc thì sẽ bị Trương Tiểu Oản dẫm tiếp khiến bà ta đau đến nói không nên lời. Bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Đại kim khom lưng đỡ đầu gối nhìn đống chét bát vỡ kia mà khóc rống.
“Đừng phá, đừng phá nữa……” Thấy Trương Tiểu Bảo còn muốn vọt đến nhà bọn họ đang ở, Trương Đại Kim run rẩy đi kéo hắn lại, “Ta sẽ trả, ta sẽ trả lại cho các ngươi!”
Lúc này đám người xem náo nhiệt coi như đã biết đại khái, có người lắc đầu nói, “Cái chuyện tổn thọ này mà cũng làm được, không sợ quan lão bắt à?”
“Ai có ngờ người này lại xấu đến thế này, ngày thường hắn thích chiếm lợi của người khác, bây giờ còn dám cướp đồ của nhà đệ đệ. Ta thấy ông trời sẽ sớm cho sét đánh chết hắn thôi.” Ông chủ tiệm tạp hóa đối diện với nhà Trương Đại Kim vui mừng ra mặt khi người gặp họa.
Tiếng người ồn ào xung quanh ngày càng lớn, Lương Hoa Quế nghe thấy thì lập tức ngất đi.
Trương Tiểu Oản biết bà ta giả chết, một phụ nhân cường tráng thế này sao dễ ngất như vậy chứ? Chân nàng càng dùng sức hơn khiến Lương Hoa Quế phải tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bần Gia Nữ [HE]
Ficción GeneralTác giả:Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Tình trạng: 233 chương +1pn (hoàn) *truyện rất dài cân nhắc trc khi đọc* [Lời bạt] Một cuốn truyện không dành cho những trái tim mong manh yếu đuối, không dành cho những mơ mộn...