chương 162+163

994 40 2
                                    


Bên ngoài náo nhiệt thật sự nhưng Trương Tiểu Oản cũng quyết tâm giả chết. Cửa Thượng Thư phủ đóng chặt, Uông phủ bên kia nàng cũng cho người sang dặn dò nói nàng bị bệnh cần tĩnh dưỡng, có việc thì đợi nàng khỏi hẳn hẵng báo.

Uông Dư thị không phải kẻ ngu, nàng và Trương Tiểu Oản tiếp xúc mấy năm nay nên cũng tự tin hiểu chút tính nết của Trương Tiểu Oản. Nàng ta biết chỉ cần an phận, quy củ làm việc thì đến khi xong việc hẳn sẽ không thiếu chỗ tốt.

Lúc này mắt thấy Trương Tiểu Oản không muốn quản chuyện bên ngoài nên có không ít người tới nhờ vả Uông phủ bên này. Uông Dư Thị biết chuyện nên cắn chặt răng, trăm triệu không dám há mồm đồng ý, cũng không dám tới Thượng Thư phủ nói đánh tiếng. Nàng ta vẫn còn nhớ rõ nhị tẩu Uông Đỗ thị mất thân phận chưởng quản gia đình thế nào.

Kỳ thật Trương Tiểu Oản ở trong phủ cũng không nhàn rỗi, nếu không phải di nương trong hậu viện gây rối thì là Uông Vĩnh Chiêu không biết kiếm được ở đâu phương thuốc dưỡng nhan mang về bắt nàng đắp một đống lớn. Hắn còn tìm cho nàng nữ y tới, nói là hoàng đế thưởng cho nàng để chuyên giúp nàng chăm sóc sức khỏe.

Ban ngày vị nữ y kia sẽ vây quanh mặt và tay của Trương Tiểu Oản, buổi tối Uông Vĩnh Chiêu tới thì lại đuổi người về, cực kỳ có bộ dáng dùng xong thì bỏ. Qu mấy ngày, mặt Trương Tiểu Oản cũng trắng hơn một chút. Uông Vĩnh Chiêu được nữ y báo tin mừng nên sau khi ăn cơm tối, hắn ôm người vào thùng tắm nhìn kỹ một lượt sau đó nhíu mày nói, "Sao vẫn như thế?"

"Hả?" Trương Tiểu Oản nghi hoặc.

"Không thấy đẹp hơn tí nào." Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói, "Vẫn là mặt mày như thế."

Trương Tiểu Oản nghe được thì cười cười, không nói chuyện. Uông Vĩnh Chiêu thấy nàng không có phản ứng gì thì ôm lấy nàng làm chuyện kia. Đợi xong việc hắn duỗi tay lấy một cái khăn tới lau nước trên mặt cho nàng. Động tác của hắn cực kỳ mềm nhẹ, Trương Tiểu Oản nhắm mắt lại, cười nhẹ giọng hỏi, "Ngoài công chúa và quận chúa chê ta già, chẳng lẽ ngài cũng chê ta già ư?"

Uông Vĩnh Chiêu nghe được lời này thì tay ngừng lại, mày nhíu chặt. Hắn nhìn phụ nhân đang mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mình thì hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Từ trước tới giờ ngươi đều xấu muốn chết, còn ngại cái gì?"

"Đúng vậy......" Trương Tiểu Oản nghe xong cũng cảm thán mà phát ra tiếng, "Thật xấu."

Nói xong nàng nâng tay lên, nương ánh đèn dầu mà nhìn bàn tay vẫn có vết chai mỏng của bản thân sau đó nhẹ nhàng thở dài, mặt thổn thức. Một tiếng than nhẹ kia khiến lòng Uông Vĩnh Chiêu vô cớ thấy đau đớn. Hắn nhìn đôi mắt nàng, sau một lúc lâu vẫn không chuyển ánh mắt, giống như nhìn đến choáng váng.

Lúc Trương Tiểu Oản quay đầu thì thấy hắn đang ngơ ngẩn, một khắc kia hắn ngưng thần khiến nàng hơi hoảng hốt. Tâm tư của hắn nàng há có thể không rõ? Chẳng qua hắn không muốn người khác nói nàng già mà thôi.

Hắn đối xử tốt với nàng trong lòng Trương Tiểu Oản cũng hiểu rõ. Nhưng mặc kệ nói nàng ý chí sắt đá cũng được, vô tình lãnh đạm cũng được, nàng vẫn không thể động tâm nổi với hắn. Dù rằng hắn vẫn giữ được tư thế oai hùng bất phàm không gì sánh nổi ở tuổi 40.

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ