“Tẩu tử quá khách khí rồi.” Hồ nương tử hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu sau đó dừng một chút mới vươn tay sờ sờ tay Trương Tiểu Oản cảm khái nói, “Hai người cũng không dễ dàng.”Lời nói đến đây nàng ta cũng không nói tiếp nữa, Trương Tiểu Oản cũng cười với nàng ta và gật đầu nói, “Lần này, phải nhờ mọi người giúp một tay, tình này mẹ con chúng ta sẽ ghi nhớ.”
Nói xong nàng duỗi tay kéo Tiểu Lão Hổ đang nhìn nàng rồi lại nhìn Hồ nương tử và nói với hắn, “Con cũng biết mình đã gặp người tốt rồi chứ?”
“Vâng?” Tiểu Lão Hổ nghiêng nghiêng đầu.
“Biết con cầu học không dễ dàng nên Hồ thúc và Hồ thẩm đã giúp con, về sau con phải nhớ kỹ ân tình của bọn họ để sau này báo đáo, biết chưa?”
Tiểu Lão Hổ không hề nghĩ ngợi mà gật đầu, “Con biết, mẫu thân yên tâm, Tiểu Lão Hổ không phải người vong ân phụ nghĩa.”
Hồ nương tử không nghĩ đến một đứa nhỏ bé thế này đã có thể nói ra lời kia vì thế trong mắt nàng ta lập tức có kinh ngạc. Nàng ta cẩn thận nhìn Tiểu Lão Hổ một chút, không nhịn được kéo hắn đến trước mặt mình nhìn nhìn, thấy hắn không hề sợ hãi nhìn lại mình thì mới quay đầu lại, thở dài nói với Trương Tiểu Oản, “Tẩu tử, đứa nhỏ này nhà tẩu sau này nhất định sẽ có tiền đồ.”
Trương Tiểu Oản hơi hơi mỉm cười, lắc đầu nói, “Vẫn phải học một thân bản lĩnh cho giỏi đã, nếu không thì tiền đồ ở đâu ra chứ?”
Nói đến đây nàng nhìn Tiểu Lão Hổ, trong mắt đều là ôn nhu, “Ta ấy mà, về sau phải dựa hết vào hắn, hiện giờ chỉ trông cậy hắn đi theo người có bản lĩnh học tập cho tốt để sau này có ngày lành.”
Tiểu Lão Hổ vừa nghe lời này thì lập tức ưỡn bộ ngực nhỏ, không hề suy nghĩ nói, “Mẫu thân yên tâm, đợi con học được bản lĩnh chắc chắn sẽ chăm sóc mẫu thân thật tốt.”
Hồ nương tử nghe được lời này thì mắt cười tít cả lên, lại quay sang nói với Trương Tiểu Oản cũng đang cười, “Ta thấy mình phải mau đưa hắn đến nhà học thôi, để đứa nhỏ nhà ta cũng dính chút tiên khí của hắn, mong ngày sau hắn cũng chăm sóc ta được tốt một chút.”
Nàng ta trêu chọc, lời nói sảng khoái hào phòng khiến người có thói quen yên lặng nhìn người khác như Trương Tiểu Oản cũng cảm thấy thân mật hơn. Nàng hơi cúi người, trên mặt là ý cười hỏi nàng ấy chút việc nhà, “Đứa nhỏ nhà muội được mấy tuổi rồi?”
“Trước mắt còn chưa được một tuổi, còn chưa biết nói đâu, cả ngày chỉ biết khóc đòi ăn, thật sự quá phiền……” Nói đến con nhà mình Hồ nương tử lập tức nhiều lời hơn, cùng Trương Tiểu Oản hàn huyên không ngớt.
Tiểu Lão Hổ thấy hai nữ nhân nói đến vui vẻ không màng hắn thì chỉ nhìn nhìn, sau đó lắc đầu ra cửa đứng tấn.
Đao thúc nói đúng, nữ nhân chính là thể loại nam nhân không hiểu được, luôn làm người ta phải phí công cân nhắc.
*******
Cách ngày, Trương Tiểu Oản thả năm khối thịt khô vào trong giỏ, lại để vào đó một cái yếm của trẻ con nàng thức đêm làm và một kiện quần áo lót cho trẻ nhỏ rồi mang theo Tiểu Lão Hổ đi đến nhà Hồ Cửu Đao ở một đầu khác của trấn Tiểu Miêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bần Gia Nữ [HE]
Fiksi UmumTác giả:Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Tình trạng: 233 chương +1pn (hoàn) *truyện rất dài cân nhắc trc khi đọc* [Lời bạt] Một cuốn truyện không dành cho những trái tim mong manh yếu đuối, không dành cho những mơ mộn...