Đến sáng ngày mùng ba, người trong thôn tới hỗ trợ sửa lại nhà. Trương Tiểu Oản trả tiền công hai đồng một ngày, giọng điệu lại khách khí nên bọn họ lam việc cực kỳ nghiêm cẩn.Người trong thôn thấy Trương Tiểu Oản là người sòng phẳng thì bắt đầu làm việc rất nhanh. Năm người mất hai ngày đã hoàn toàn sửa xong mái của sáu gian phòng.
Sau khi tính toán chi phí, Trương Tiểu Oản đại khái tiêu mất hơn hai lượng bạc để sửa lại mái ngói. Tiền công thì không đáng mấy, quan trọng là tiền mua ngói mới để lợp lại.
Còn có ba mặt tường lùa gió thì phải đi tới nơi xa hơn để tìm gạch xanh về sửa chữa lại. Chắc phải một thời gian nữa mới làm được nên nàng cũng đành gác xuống.
Hiện tại nàng phiền lòng chính là việc làm giường, còn phải xây nhà bếp cho tốt.
Thôn trưởng mang theo một sư phó làm nghề mộc đến, nói vị sư phó kia ở lại làm việc, lại giúp lên núi chặt cây. Nhưng tiền công một ngày phải năm đồng, còn phải bao hai bữa.
Người là do thôn trưởng giới thiệu nên Trương Tiểu Oản cũng không từ chối, cứ thế đồng ý.
Nhưng nông dân đa phần là người thành thật, tuy lão Thái bá ngầm nói với Trương Tiểu Oản rằng người nào đưa ra giá quá cao, lại ăn nhiều nhưng hắn lên núi chặt gỗ xuống rồi lập tức bắt đầu làm việc, không hề kéo dài thời gian. Trương Tiểu Oản vẫn cảm thấy không cần phải phàn nàn gì thì hơn.
Phòng bếp thì chỉ cần đắp cái bếp, không mất quá nhiều công phu. Nàng mời một thôn dân biết đắp bếp tới, nửa ngày đã làm xong. Nhưng chờ bùn đất khô phải mất ba ngày mới có thể dùng. Vì thế trong ba ngày này, Trương Tiểu Oản còn phải mang theo hai bà tử ở bên ngoài dùng bếp tạm thời.
Bận rộn năm ngày mới được nghỉ ngơi. Lúc này Trương Tiểu Oản cảm thấy hụt hơi. Nàng cho rằng mình quá mệt mỏi nên cũng không dám cậy mạnh mà ở trong phòng nghỉ ngơi hai ngày mới lại ra cửa.
Thôn làng ở đây không nhiều quy củ như huyện thành, cấm kỵ đối với phụ nhân cũng không quá nhiều. Nhưng bởi vì hai bà tử ở đây nên Trương Tiểu Oản mà phải nói chuyện với nam nhân thì sẽ mang theo một người, có thế nàng nói chuyện mới được dễ dàng.
Kỳ thật người trong thôn cũng không quá so đo cái này, chỉ là lời nói thôi mà, cũng không phải ai cũng nhiều chuyện. Nếu có chuyện phải nói thì cũng không đến mức không thể gặp mặt nói chuyện.
Nhưng phụ nhân như nàng muốn tránh tị hiềm một chút thì người ta cũng hiểu. Rốt cuộc cũng là nhà giàu trong thành dến, có chút quy củ cũng là bình thường.
Hai bà tử và chồng mình đại để cũng biết mình sẽ phải đi theo Trương Tiểu Oản đến chết. Mà một đường này Trương Tiểu Oản đối xử với bọn họ cũng rất khách khí, còn bỏ tiền ra tiêu pha mua đồ cho bọn họ. Nàng chia bồn gỗ ra cho mỗi đôi một cái, lại còn chăn đệm cũng để bọn họ dùng. Sống đến tuổi của bọn họ thì đều biết người chủ nào tốt người nào xấu. Hiện tại bọn họ thấy nàng là người lương thiện, không cắt xén tiêu dùng của bọn họ, cũng không bắt bọn họ làm việc mệt nhọc thì đều nghĩ sau này sẽ dựa vào nàng. Chẳng ai trong số đó còn nhớ tới những lời Thiết quản gia nói với mình trước khi đi. Hiện nay chỉ cầu đại nương tử có ngày lành để trước lúc chết bọn họ cũng có ngày lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bần Gia Nữ [HE]
Fiction généraleTác giả:Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Tình trạng: 233 chương +1pn (hoàn) *truyện rất dài cân nhắc trc khi đọc* [Lời bạt] Một cuốn truyện không dành cho những trái tim mong manh yếu đuối, không dành cho những mơ mộn...