Trương Tiểu Oản biết nếu nàng còn không cúi đầu thì với nàng mà nói vẫn có tổn hại. Vì thế sao không thả lỏng một chút, đối xử với hắn tốt một chút thì tình hình của nàng sẽ tốt hơn?Nghĩ thông suốt rồi nàng cũng đối xử với Uông Vĩnh Chiêu tốt hơn một ít. Nếu điều này có thể khiến cuộc sống này không còn lạnh băng nữa thì nàng lui nửa bước, thuận theo hắn cũng có gì không được đâu?
Hiện tại nàng không chỉ có Hoài Thiện mà trong nhà còn có Hoài Mộ đang lớn lên. Hắn cũng là con nàng, nàng không thể vì chút kiên trì còn sót lại trong lòng mà đem cục diên vốn đang yên ổn biến thành không thể vãn hồi. Cứ thế ngồi chờ chết không phải là tính cách của nàng.
Sau giờ ngọ ngày hôm nay nàng tỉnh lại, chỉ thấy trong phòng im ắng. Nàng đỡ giường, chân còn chưa buông xuống đã thấy cả người đau nhức, phải nhẹ hít mấy hơi, đang muốn gọi người thì lại thấy cửa mở.
Người vào là Uông Vĩnh Chiêu, Trương Tiểu Oản cười khổ với hắn nói, “Ngài lại đây đỡ đỡ ta một cái.”
Uông Vĩnh Chiêu thoáng sửng sốt sau đó lập tức đi tới một tay đỡ nàng lên. Trương Tiểu Oản nghiêng đầu nhìn hắn một cái sau dó nhẹ giọng hỏi, “Hoài Mộ đâu?”
“Đang chơi với Tiểu Sơn.”
“Bây giờ là sau giờ ngọ đúng không? Ngài và hắn đã ăn cơm chưa?”
“Ừ.”
“Ta không ngủ được, ngài gọi nha hoàn vào giúp ta mặc quần áo. Ta muốn đến nhà chính ngồi, thuận tiện dùng chút cơm.” Trương Tiểu Oản nhẹ nhàng nói, lại để tay mình vào tay hắn, sau đó ngẩng đầu nhợt nhạt cười với hắn.
Nàng cười cực kỳ thật lòng, ánh mắt lại trong trẻo. Lúc này hầu kết của Uông Vĩnh Chiêu lăn lộn thật nhanh, ánh mắt chợt chuyển qua rồi đứng dậy đi tới tủ quần áo. Thấy hắn muốn đích thân lấy quần áo cho nàng, Trương Tiểu Oản vươn tay nghịch sợi tóc bên tai, vén chúng ra sau tai rồi mới ở phía sau chỉ huy hắn, “Ngài thay ta lấy cái áo trong màu trắng kia tới, bên ngoài thì dùng bộ màu nguyệt bạch, cái váy bên dưới cũng lấy ra.”
“Cái này?” Uông Vĩnh Chiêu cầm lấy một kiện xiêm y màu trắng, Trương Tiểu Oản nhìn thấy thì cười gật gật đầu.
Uông Vĩnh Chiêu lấy xiêm y tìm được đến, Trương Tiểu Oản nhìn nhìn thì thấy áo trong có chút mới, nếu mặt bên trong thì có chút không khớp với áo màu trắng ở bên ngoài nên lại nói với hắn, “Cái này quá mới, mặc ở bên trong không tốt, ngài đổi một cái cũ hơn cho ta đi.”
Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì nhẹ nhíu mày, sau đó không nói một lời mà đi tới tìm một kiện áo cũ mang đến. Trương Tiểu Oản đón lấy, ở trên giường mặc áo trong và áo ngoài trước. Lúc nàng xuống đất khom lưng thì thấy cả người vẫn đau đến hít một ngụm.
“Quá vô dụng.” Uông Vĩnh Chiêu vẫn đứng bên cạnh nhìn nàng mặc quần áo nhịn không được mắng, sau đó hắn ngồi xuống trên giường, ôm nàng lên đùi sau đó duỗi tay dài xuống tìm giày cho nàng.
Trương Tiểu Oản cũng cầm một cái đã tìm thấy mặc vào rồi nghiêng đầu nói với hắn, “Cả người ta đau đớn vô cùng, sợ là phải nghỉ ngơi hai ngày mới tốt.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bần Gia Nữ [HE]
General FictionTác giả:Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Tình trạng: 233 chương +1pn (hoàn) *truyện rất dài cân nhắc trc khi đọc* [Lời bạt] Một cuốn truyện không dành cho những trái tim mong manh yếu đuối, không dành cho những mơ mộn...