chương 133

1K 42 2
                                    


“Ai nói ta không cần con?” Trương Tiểu Oản nhẹ nhàng chải tóc cho hắn rồi cười hỏi.

Uông Hoài Thiện ngoan ngoãn mà ngồi ở kia cho nàng chải đầu, không nhúc nhích. Lúc này hắn không đáp lời, chỉ nức nở mà hít cái mũi, giống như thương tâm đến không được.

“Những gì nương nói qua trước kia con có còn nhớ không?” Trương Tiểu Oản chậm rãi chải tóc cho hắn từng chút một, miệng cũng chậm rãi hỏi.

Nếu như không làm thế nàng sợ là chua xót khi nhìn thấy đứa con lâu ngày không gặp đã trưởng thành không ít sẽ nuốt cả người nàng khiến nàng khóc không ngừng được mất. Nàng chải vuốt tóc của hắn, cũng chậm rãi đem những cảm xúc che trời lấp đất đó chậm rãi che đi.

“Hừ……” Uông Hoài Thiện đầu tiên là không nói lời nào, sau đó lại oán hận mà hừ một tiếng. Đợi Trương Tiểu Oản chải xong tóc cho hắn mới vươn tay sờ sờ dây buộc tóc màu xanh kia, còn để bên mũi ngửi ngửi. Lúc này hắn quay đầu, ôm chặt eo nàng, chôn mặt vào bụng nàng, tận tình mà chảy nước mắt.

“Con rất nhớ mẫu thân.” Hắn nói.

Trương Tiểu Oản ôm đầu của hắn, ngẩng đầu để nước mắt chảy xuống.

“Mẫu thân có nhớ con không?” Uông Hoài Thiện rầu rĩ cất giọng hỏi.

“Rất nhớ.” Trương Tiểu Oản cười đáp.

Cuối cùng Uông Hoài Thiện cũng ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình đang rớt nước mắt, để mặc nó rơi trên mặt hắn. Hắn duỗi tay sờ sờ rồi mới đứng lên, cầm tay áo lau nước mắt cho nàng.

“Mẫu thân thích con nhất có phải không?” Uông Hoài Thiện nhìn hai mắt nàng đẫm lệ thì cẩn thận, vô cùng thận trọng hỏi.

Trương Tiểu Oản không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy thì được, con tha thứ cho ngài.” Uông Hoài Thiện thở dài, dựa đầu lên vai nàng, giống như nhẫn nại nói, “Ngài có thêm nhi tử thì có thêm nhi tử, chỉ là ngài phải vĩnh viễn nhớ rõ không được để con thương tâm.”

Nói xong hắn nâng một tay Trương Tiểu Oản lên, để lên ngực mình để nàng cảm giác tiếng tim hắn đập, để nàng biết trong lòng hắn người hắn thích nhất cũng là nàng.

Thấy vậy Trương Tiểu Oản nhịn không được nở nụ cười. Nàng cúi đầu dán mặt mình vào mặt hắn để cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn, cũng nói cho bản thân biết con trai nàng đã thật sự trở lại. Hai mẹ con ôm nhau, còn ở cổng lớn không xa Uông Vĩnh Chiêu nhìn thấy cảnh này thì thiếu chút nữa siết chặt tay đến nát.

Hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhìn được quay đầu đi. Vốn hắn muốn đi vào, nhưng hắn biết ở thời điểm này hắn không thể dồn nàng quá chặt. Nữ nhân kia quá tàn nhẫn, hắn mà bức nàng thì nàng sẽ cướp một trong những con đường hắn để lại cho nàng rồi chạy luôn.

Hiện nay là nàng còn thiếu hắn.

*******

“Sao lại là Thiện Vương?” Trương Tiểu Oản mang theo Uông Hoài Thiện vào nhà bếp, trước ctiên múc nước cho hắn rửa tay rồi chuẩn bị lấy gạo xay bột.

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ