"Ngài ấy." Trương Tiểu Oản thở dài, vươn tay sờ sờ mặt hắn, sau đó cả hai tay nàng bám lên cổ hắn kéo Uông Vĩnh Chiêu gần với mình. Nàng ôm đầu của hắn, nghe hắn nặng nề thở hổn hển bên cổ mình.Nàng cho rằng hắn sẽ bình tĩnh lại, ai ngờ hắn lại càng ngày càng thở nặng nhọc hơn. Trương Tiểu Oản nghe được không thích hợp thì không nhịn được cười khổ. Uông Vĩnh Chiêu cũng không nhúc nhích, qua một lúc hắn mới lẩm bẩm bên tai Trương Tiểu Oản, "Ngươi giúp ta sờ sờ một chút."
Nghe hắn nói thế Trương Tiểu Oản hơi sửng sốt một chút. Lúc này Uông Vĩnh Chiêu đã quăng giày, đầu khé nhúc nhích nhưng lại luyến tiếc ngẩng lên. Hắn càng dán mặt về phía Trương Tiểu Oản, tay lại nhanh chóng lột quần áo trên người mình, kéo lưng quần ra rồi kéo tay Trương Tiểu Oản đặt ở chỗ đó của mình.
Trương Tiểu Oản chỉ đành phải cầm lấy, mãi đến khi tay nàng mỏi nhừ mà hắn vẫn không ra. Cuối cùng hắn vẫn ma sát bắp đùi của nàng khiến phần da bên trong đau đớn không thôi mới coi như phát tiết.
Tiếng thở nặng nhọc của nam nhân vang lên bên tai, Trương Tiểu Oản nghe được một lúc thì cũng mềm lòng. Nàng tự giễu mà cười cười nhưng vẫn nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn một chút.
Hắn vẫn luôn chịu đựng, có thể là bởi vì buổi sáng nàng nói phải nghỉ ngơi hai ngày nên dù hắn thở hổn hển dày đặc nhưng vẫn chịu đựng. Tim nàng dù vững như bàn thạch nhưng lúc này cũng vẫn mềm hơn một chút.
Nhưng nàng mới ghé môi đến thì Uông Vĩnh Chiêu đã ngậm lấy không bỏ, sau đó hắn thăm dò đưa lưỡi vào, trêu chọc nàng.
Trương Tiểu Oản tùy ý hắn, cũng không giãy dụa.
*******
Chìa khóa nhà kho vẫn do Thính quản gia cầm nhưng hôm nay ông ta lại mang tới nói với Trương Tiểu Oản, "Đại công tử nói chìa khóa bây giờ đặt ở chỗ ngài, không lấy về nữa."
Trương Tiểu Oản cười gật đầu rồi mang theo nha hoàn đi qua nhìn vải. Trong nhà kho có không ít vải tốt, đều là do bên trên thưởng xuống, đến màu sắc đều mang theo vài phần hoa lệ quý khí. Nhưng Trương Tiểu Oản chọn tới chọn lui cũng chưa chọn được loại thích hợp.
Vì thế nàng vẫn nói với Thính quản gia để ông ta ra ngoài tiệm vải mua mấy cây vải lót chất liệu tốt nhưng không quá bắt mắt như nàng miêu tả.
Thính quản gia nghe xong thì đi ra ngoài, Trương Tiểu Oản trở về nhà chính của chủ viện, mới vừa ngồi xuống sờ đến cây kim thì Uông Vĩnh Chiêu đã vào cửa. Trương Tiểu Oản thấy hắn đi từ cửa lớn vào nhà chính thì đứng dậy cười hỏi hắn: "Hôm nay ngài không vội sao?"
"Ừ." Uông Vĩnh Chiêu lên tiếng, ngồi ở cái ghế bên cạnh nàng.
Trương Tiểu Oản nghe được trầm ngâm trong giọng nói của hắn thì ngồi xuống đổ chén nước trắng cho hắn lại nhìn hắn uống xong mới hỏi, "Ngài có chuyện muốn nói với ta sao?"
Uông Vĩnh Chiêu liếc nhìn nàng một cái, nàng còn nhìn ra được là hắn có chuyện muốn nói sao? Hắn mở miệng nhàn nhạt hỏi, "Còn có cái gì mà ngươi không hiểu được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bần Gia Nữ [HE]
Ficción GeneralTác giả:Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Tình trạng: 233 chương +1pn (hoàn) *truyện rất dài cân nhắc trc khi đọc* [Lời bạt] Một cuốn truyện không dành cho những trái tim mong manh yếu đuối, không dành cho những mơ mộn...