chương 39

700 40 5
                                    


Khâm Sai còn chưa tới nhưng Huyện lệnh đã mang dược liệu từ huyện khác tới. Ngay sau đó nha dịch đi khua chiêng gõ trống gọi người trong huyện đi lãnh dược liệu, cũng phái người xuống nôn thôn gọi thôn trưởng các nưoi mang người lên huyện lĩnh dược liệu.

Huyện An Bình trước đây đã từng chịu ôn dịch, bài thuốc vẫn còn lưu truyền trong dân gian. Nhưng nơi này quá nghèo, dược liệu bản địa lại ít, trong đơn thuốc lại có vài loại dược liệu quý phải nhập từ nơi khác đến nên giá cả mới cao. Đó là lý do những người đủ tiền mua thuốc rất ít, một khi có ôn dịch thì người chạy nạn còn nhiều hơn người mua thuốc.

Không có nhà ai có nổi tiền mua thuốc, kể cả có chút tiền nhàn rỗi thì một nhà nhiều người như thế, có ai mua nổi thuốc cho đủ hết mọi người chứ?

Từ trước khi ôn dịch bắt đầu Huyện Lệnh đã lên tri phủ cầu người nọ cầu ngươi kia xem có thể cấp chút bạc xuống để chuẩn bị dược liệu phát cho dân. Nhưng tri phủ nơi đó không chịu nhả ra, đợi ôn dịch bùng nổ, triều đình quan tâm ngó tới thì bọn họ mới làm theo lời nhờ vả lúc trước của Huyện Lệnh, đồng ý điều động dược liệu từ huyện khác đến cấp cứu huyện An Bình.

Đáng tiếc qua một trận dịch này, huyện An Bình chết gần 5000 người. Thôn nhiều nhất vốn có hơn trăm hộ giờ cũng chỉ còn dư lại 60 hộ, thậm chí còn có mấy thôn bị ôn dịch chết hết, không còn một ai sống sót.

Thôn Ngô Đồng có hơn 70 hộ dân cư cuối cùng cũng chỉ còn hơn 30 hộ.

**************

Vốn Lưu Tam Nương muốn ở lại Huyện thành, nhưng sau khi các thôn dân lĩnh dược liệu về thì Trương Tiểu Oản cũng thu thập tay nải, một nhà già trẻ, trừ Trương A Phúc là đứng về phía bà, còn những người khác, bao gồm cả Tiểu Muội mà bà coi là tâm can bảo bối cũng đứng về phía Trương Tiểu Oản.

Lưu Tam Nương lập tức đỏ mắt, còn Trương Tiểu Oản lại rất bình tĩnh. Nàng để mấy đồng tiền đồng trước mặt bà ta nói, “Ngài muốn ở thì cứ ở, đệ đệ và muội muội con sẽ mang về.”

“Con chẳng lẽ không muốn đợi hắn sao?” Lưu Tam Nương khó khăn mở miệng.

“Ai biết lúc nào hắn sẽ tới?” Trương Tiểu Oản lẳng lặng mà nhìn Lưu Tam Nương, “Sang năm, năm sau? Có lẽ vĩnh viễn hắn cũng sẽ không tới.”

Hắn có lẽ sẽ đến, có lẽ không đến, nhưng dù tới hay không thì người một nhà bọn họ vẫn phải ăn cơm. Nhưng bạc lấy đâu ra chứ?

Huyện lệnh có chút giao tình với Lưu Nhị Lang thì đã tới Châu Phủ mấy ngày hôm trước để tiếp Khâm Sai. Vài ngày trước Lưu Khương Thị cũng mang theo Lưu Ngôn Đức tới chỗ này lấy lại 8 lượng bạc bọn họ còn lại. Thế mà Lưu Tam Nương vẫn còn khờ dại muốn ở trên huyện này chờ “Quý nhân” sao.

Trong tay bọn họ hiện tại còn chưa tới 30 đồng, qua mấy ngày nữa thì cả nhà phải ăn gì? Uống gió Tây Bắc sao?

Có khi mệnh người chính là do bản thân mình làm ra. Trương Tiểu Oản không thể chỉ trích Lưu Tam Nương cái gì. Nhưng hiện tại sống trong nhà này, nàng còn có em trai em gái phải chăm sóc, mà muốn nuôi sống mấy đứa thì nàng không thể chờ “Quý nhân” kia tới cứu được.

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ