chương 93

898 50 1
                                    


“Mẫu thân, không cần tiễn người này.” Uông Vĩnh Chiêu nói một xong thì Uông Hoài Thiện lập tức hô lên.

Hắn vừa nói thì Uông Vĩnh Chiêu đã mắt lãnh mà tức giận ý nhìn lại nhưng Uông Hoài Thiện càng phẫn nộ thật sự. Hắn cũng không cam lòng mà trừng lại, vì thế hai người có bộ dạng cực kỳ giống nhau cứ thế mở to hai đôi mắt giống nhau y đúc, nhướng mày mà trừng đối phương.

Trương Tiểu Oản vốn còn đang nghĩ phải dùng lời gì để cực tuyệt thấy thế thì không biết khóc hay cười.

“Mẫu thân……” Uông Hoài Thiện trừng mắt nhìn một hồi thì vẫn không cam lòng yếu thế mà mạnh mẽ trừng mắt nhìn Uông Vĩnh Chiêu không chớp một chút nhưng miệng thì réo tên người sẽ khẳng định đứng bên phía hắn.

Lúc này từ xa truyền đến ánh đuốc và tiếng Trương Tiểu Đệ đang gọi người, “Đại tỷ, Tiểu Lão Hổ, đại tỷ, Tiểu Lão Hổ……”

“Tiểu cữu cữu tới.” Lúc này Uông Hoài Thiện cũng không trừng mắt với Uông Vĩnh Chiêu nữa àm bắc tay làm loa hét to cậu mình, “Tiểu cữu cữu, tiểu cữu cữu……”

Trương Tiểu Đệ nhanh chóng đi tới nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Uông Vĩnh Chiêu thì hắn theo bản năng căng cứng người, đôi mắt cũng trừng thật lớn.

Hắn bước nhanh tới chỗ Trương Tiểu Oản gọi nàng, “Đại tỷ.” Giọng hắn khẩn trương, trong lòng cho rằng người này lại bắt nạt chị hắn.

Trương Tiểu Oản lắc đầu với hắn sau đó cười và xoay người lại bình tĩnh mỉm cười với Uông Vĩnh Chiêu nói, “Đại công tử, đêm đã khuya nên thứ cho ta không thể tiễn ngài. Ngài lên đường cẩn thận.”

Nói xong nàng ôm Uông Hoài Thiện hành lễ với hắn sau đó không nói gì nữa mà đi theo con đường nhỏ về nhà. Đi được vài bước, Tiểu Đệ lại đây ôm Tiểu Lão Hổ, trong miệng nhu hòa mà dỗ cháu mình, “Tiểu Lão Hổ, để cữu cữu ôm nhé?”

Tiểu Lão Hổ thấy cậu hắn đang tươi cười thì rất hào phóng mà gật đầu vươn tay. Trương Tiểu Đệ lập tức mặt mày hớn hở mà ôm lấy hắn, lại đưa cây đuốc cho chị mình. Ôm Tiểu Lão Hổ rồi, hắn mới nhỏ giọng thét lên, “Tiểu cữu cữu ôm Tiểu Lão Hổ trở về nhà làm gì nào?”

“Trở về rửa mặt rửa chân đi ngủ!” Uông Hoài Thiện cười ha ha mà tiếp lời cậu hắn, hoàn toàn quên mất người hắn vừa trừng mắt.

Trương Tiểu Oản giơ cây đuốc đi bên cạnh bọn họ, nghe được hai cậu cháu nói chuyện thì quay đầu lại, ánh mắt nhu hòa nhìn hai người, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lúc này bọn họ càng đi càng xa, mà Uông Vĩnh Chiêu ở phía sau lại vẫn đứng tại chỗ. Sườn mặt phụ nhân kia khi nhếch miệng thoáng xẹt qua trước mặt hắn.

Có lẽ vì ánh lửa quá nhu hòa, đêm tối lại quá sâu nên sườn mặt của phụ nhân kia giống như có chút rạng rỡ. Mãi đến khi người đã đi khuất Uông Vĩnh Chiêu mới nhìn bóng đêm sau đó nhíu mày thật sâu. Sao hắn có thể nhìn người ta đến mức quên cả tức giận thế này?

Hắn lắc lắc đầu, bước nhanh về phía con ngựa ở bìa rừng. Không tiễn cũng được, ngày sau đừng oán hắn chưa cho nàng cơ hội.

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ