Sau khi Trương Tiểu Oản định xong ngày thành hôn cho Uông gia lão nhị cùng lão tứ thì hai anh êm có đi qua một chuyến để cảm tạ nàng.Uông Vĩnh An đã biết được sự lợi hại và tầm quan trọng của đứa cháu kia vì thế lần này hắn đặc biệt dắt tới một con ngựa lùn màu đen.
Đôi mắt của con ngựa đen bóng, da lông cũng tỏa sáng. Hôm nay Tiểu Lão Hổ được nghỉ học, hắn đang chơi đùa thì thấy con ngựa ở cửa. Vừa nhìn thấy con ngựa hắn đã cảm thấy nó có điểm giống Cẩu Tử. Hắn thực sự có chút thích con ngựa này nên đành phải thả hai người này vào nhà, bái kiến mẹ hắn.
Uông Vĩnh An mang theo Uông Vĩnh Trọng thoạt nhìn có chút thấp thỏm đi vào phòng. Trương Tiểu Oản sớm đã nghe thấy tiếng bọn họ tới nên đang đợi ở nhà chính, trên mặt là tươi cười.
“Tẩu tử.” Hai người đồng thời gọi một tiếng, đôi tay chắp lại hành lễ.
“Nhị công tử, tứ công tử.” Trương Tiểu Oản cũng vén áo thi lễ với bọn họ, ôn hòa mà nói, “Mau vào ngồi đi.”
Nói xong nàng cũng gọi Uông Hoài Thiện vào, lại thấy trong tay hắn dắt ngựa và ngẩng đầu nhìn nàng thì nàng cười lắc lắc đầu nói với Tiểu Bảo đang đứng ở một bên, “Dẫn hắn ra ngoài chơi đi, nhưng đừng để hắn cưỡi vội để tránh cho hắn bị ngã.”
“Con mới không ngã, Đao thúc đã dạy con cưỡi ngựa rồi.” Tiểu Lão Hổ vừa nghe mẹ hắn nói thế thì biết nàng đã đồng ý cho hắn nhận nên mặt mày lập tức hớn hở đáp.
“Được, mẫu thân biết con sẽ không ngã nhưng phải chậm một chút nghe không?” Trương Tiểu Oản nhìn con trai răng trắng môi hồng vì cuộc sống đầy đủ, lại được người nhà yêu thương nên hơi chút vênh váo tự đắc, khóe miệng nàng nhịn không được nhếch lên ý cười.
“Đại tỷ, có đệ đi cùng nên tỷ cứ yên tâm.” Trương Tiểu Bảo thấy cháu trai khó dằn nổi yêu thích muốn đi ra ngoài cưỡi thử con ngựa thì hàm hậu cười với chị gái mình sau đó dẫn hắn ra cửa.
Triệu Quế Đào không yên tâm đi theo bọn họ ra cửa vài bước cũng chưa muốn về. Tiểu Lão Hổ thấy thế thì phất tay với nàng, “Đại cữu mẫu trở về đi, chúng ta rất tốt.”
Triệu Quế Đào lo lắng sốt ruột, “Ta nghe nói có mấy con ngựa sẽ hất người ngã xuống……”
“Con ngựa này nhỏ nên không thế đâu.” Tiểu Bảo an ủi vợ mình.
Triệu Quế Đào kéo hắn một phen sau đó thấp giọng nói với hắn, “Đây chính là do người của Uông gia đưa tới, chàng xem có phải bọn họ muốn hại Tiểu Lão Hổ của chúng ta không?”
Tiểu Bảo dở khóc dở cười nhìn người vợ nghi thần nghi quỷ của mình nói, “Nàng lại miên man suy nghĩ cái gì thế? Đại tỷ mới vừa thay bọn họ chọn xong ngày thành thân, sao bọn họ phải mang một con ngựa tới để hại người chứ?”
Triệu Quế Đào rối rắm nói, “Như thế thì tốt, ai, chàng vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt, ngàn vạn đừng để Tiểu Lão Hổ bị ngã……”
Nàng dâu của hắn sau khi có thai thì trở nên đa sầu đa cảm lại thích suy nghĩ miên man cực kỳ. Tiểu Lão Hổ chỉ ngã thôi nàng ta đã rớt nước mắt. Đại tỷ nói có vài người mang thai sẽ như vậy, cũng bảo hắn phải ôn tồn dỗ dành. Tiểu Bảo cũng đau lòng vợ nên cũng không thể thấy nàng sầu lo cái này cái kia. Lần này hắn cũng trả lời tỉ mỉ, “Biết rồi, nàng yên tâm đi, trong nhà có khách nàng đến phòng bếp hỗ trợ mẫu thân, đừng để bà làm hết mọi việc.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bần Gia Nữ [HE]
Ficción GeneralTác giả:Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Tình trạng: 233 chương +1pn (hoàn) *truyện rất dài cân nhắc trc khi đọc* [Lời bạt] Một cuốn truyện không dành cho những trái tim mong manh yếu đuối, không dành cho những mơ mộn...