chương 127

1K 40 0
                                    


Uông Đỗ thị dứt lời xong thì lau nước mắt. Trương Tiểu Oản nửa cúi đầu ngồi kia, trên mặt không có biểu tình gì, trong lòng cũng không có sóng gió.

Ngày đó Uông Vĩnh Chiêu rời đi, nửa tháng sau cũng không trở về, đến Giang Tiểu Sơn mấy hôm sau cũng về Uông phủ.

Lại qua một thời gian, thời tiết tháng bảy nóng bức hơn, Uông Vĩnh Chiêu cũng đã một tháng không tới. Lúc này xiêm y trên người Trương Tiểu Oản thay đổi càng nhẹ nhàng hơn, tâm tình cũng thế.

Bên Tĩnh Vương Phi cũng cho người đưa tin tức tới, nói Tĩnh Vương đã thu phục được phần đất bị mất, chuẩn bị tiến công triều Hạ. Thế là tâm tình nhẹ nhàng không đến mấy ngày của Trương Tiểu Oản lại trầm trọng hơn.

Có khi nửa đêm đột nhiên tỉnh lại nàng cho rằng Tiểu Lão Hổ đang ở bên tai nàng gọi mẹ thế là nàng thậm chí không kịp đi giày mà đã lao ra ngoài tìm một hồi. Sau khi tìm không thấy người nàng mới buồn bã mất mát mà trở về, sau đó cũng không ngủ tiếp được nữa.

Vì thế không đến mấy ngày nàng đã gầy bớt một ít thịt khó khăn lắm mới dưỡng ra được.

Mạnh tiên sinh khuyên giải an ủi nàng, Trương Tiểu Oản nghe được vài câu nhưng vẫn không giải được lo âu trong lòng. Cứ thế qua mấy ngày nàng niệm vài cuốn kinh Phật thì mới coi như an tâm một chút, không còn mơ thấy Tiểu Lão Hổ hàng đêm nữa.

Đợi đến tháng chín, lúc thời tiết nóng bức nhất, lúc Trương Tiểu Oản sắp quên mất Uông Vĩnh Chiêu thì người này lại tới.

Một ngày này hắn đạp cửa mà đến, Trương Tiểu Oản nhìn vài lần mới thấy rõ người tới, nàng tức khắc kinh hỉ đứng lên, nhưng sau đó đôi mắt lại ảm đạm xuống. Người này không phải Tiểu Lão Hổ của nàng.

Nhưng dù thế nàng vẫn treo nụ cười trên mặt, nhìn hắn nói, “Ngài đã tới.”

Uông Vĩnh Chiêu liếc nhìn nàng một cái, nhẹ “Ừ” một tiếng.

“Ngài ăn cơm chưa?” Trương Tiểu Oản cười nhạt hỏi.

“Chưa.”

“Ta đi làm chút đồ cho ngài nhé?”

“Được.”

“Tay đi làm ngay đây.” Trương Tiểu Oản hành lễ với hắn sau đó đi xuống nhà bếp.

Bên này Uông Vĩnh Chiêu ngồi ở ghế trên, nhìn phụ nhân chưa nói được mấy câu đã bỏ đi kia mà chậm rãi nhắm hai mắt lại. Coi như hắn đã trở lại.

*******

Uông Vĩnh Chiêu dành ra ba tháng, tự mình dẫn đầu mang theo người mới có thể đuổi tận giết tuyệt toàn bộ những kẻ có liên quan tới Dự Châu Lôi gia. Hắn cũng cho người gọi Triệu Đại Cường tới, nhìn chằm chằm người ta giáo huấn hắn một trận mới thả người về.

Ba tháng, bôn ba mấy ngàn dặm, giết hơn mười người để diệt khẩu, lại găm người ở chỗ tối làm chuẩn bị mới có thể che giấu chuyện của Lôi gia.

Triệu Đại Cường kia lại dám nghĩ tới chuyện đến báo thù hắn, nhưng hắn dám nghĩ thì Uông Vĩnh Chiêu cũng có biện pháp để khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời.

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ