chương 126

1K 39 2
                                    


Trương Tiểu Oản biết trong lòng Uông Vĩnh Chiêu cực kỳ rõ ràng thái độ của Trương gia đối với hắn, nhưng hắn muốn đi thì nàng cũng không nói được gì, nàng cũng không thể bày ra cảm xúc không kiên nhẫn.

Phải biết rằng một trường hợp là tốt là xấu thì phải xem đương sự xử lý thế nào. Lần này là lần đầu tiên Uông Vĩnh Chiêu cùng Trương Tiểu Oản đi xa nhà một chuyến. Đêm nay nàng mổ bụng con gà rừng hắn và Trương Tiểu Bảo bắt được, không đến nửa ném hương đã sát muối gác lên đống lửa nướng. Động tác lưu loát sạch sẽ kia khiến hắn nhìn không chớp mắt.

Nói cũng phải, năm đó hắn gặp nàng thì cũng không nhìn ra chút mềm mại nào của nữ nhi gia trên người nàng. Lúc đó nàng cõng sọt lớn trên vai, tay kéo cung còn mạnh hơn nam nhân, những việc khó đó nàng làm được hết. Lúc làm việc nàng vẫn luôn trầm mặc nhưng tay chân lại cực nhanh.

Hắn và thuộc hạ nói chuyện, nàng cũng chỉ an tĩnh nghe không nói bậy một câu, ánh mắt cũng không nhìn loạn, cả người ngồi ở kia an tĩnh cực kỳ.

Trương Tiểu Oản nướng xong gà thì cầm dao mổ ra, một nửa để trước mặt Uông Vĩnh Chiêu, một nửa để trước mặt Trương Tiểu Bảo. Thấy gà trên tay mấy thuộc hạ của hắn cũng đã nướng xong nàng mới múc canh từ trong nồi đặt trên đống lửa ra bát.

Đợi thức ăn đều được chia cho mọi người, Trương Tiểu Oản thấy không sai biệt lắm mới bắt đầu gặm chân gà.

“Đại tỷ, đệ ăn cái này, phần còn lại tỷ ăn đi.” Trương Tiểu Bảo thấy thế thì vội chia cho chị mình cái đùi gà của mình sau đó duỗi tay đoạt móng gà trên tay nàng.

“Không cần, đệ ăn đi.” Trương Tiểu Oản cười, ánh mắt nhu hòa mà đẩy đùi gà lại cho hắn, nàng cũng không đoạt lại móng gà trong tay hắn mà cầm bát canh uống.

Uông Vĩnh Chiêu nhìn Trương Tiểu Bảo, lại nhìn Trương Tiểu Oản vài lần sau đó hơi uống canh trong bát mình mới cầm dao trong tay chia non nửa thịt trong tay mình đến trong bát rồi đặt bát trước mặt Trương Tiểu Oản.

Trương Tiểu Oản nhìn cái bát kia một cái, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn sau đó bật cười lắc đầu rồi cầm chén lên ăn. Nam nhân ấy mà, nếu đã tốt với ngươi thì đúng là tốt không giới hạn thế nên cũng khó trách nữ nhân vì thế mà si cuồng.

Thấy cử chỉ này của hắn thì Trương Tiểu Bảo kỳ quái mà nhìn Uông Vĩnh Chiêu vài cái. Chờ đến khi Uông Vĩnh Chiêu để Trương Tiểu Oản lên xe ngựa nghỉ tạm còn hắn cũng theo mọi người giải chiếu ngủ dưới đất thì cũng chủ động đi qua giúp Uông Vĩnh Chiêu mấy tay.

Hắn không biết chị mình nghĩ thế nào nhưng nhìn người này đối xử không tồi với nàng thì hắn cũng thoáng thân cận một chút. Chị hắn đã nói trên đời này kẻ thù là dễ có nhất nhưng có quá nhiều kẻ thù thì sẽ không có đường sống nữa. Vì thế nếu có thể không làm kẻ thù thì dù không thích cũng vẫn phải có khách khí.

Hiện nay hắn vì chị mình mà cố gắng khách khí, hắn không muốn nợ người khác cái gì.

*******


Gấp gáp đi trong hai ngày mới tới chỗ sơn cốc nơi Trương gia ở. Trương Tiểu Oản vừa xuống xe ngựa thì đã thấy người Trương gia đang chờ bên cạnh. Trong đó còn có không ít người của thôn Hồ gia, vừa nhìn thấy bọn họ thì mọi người đã hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu sau đó mới gọi Trương Tiểu Oản.

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ