chương 170+171

1K 33 1
                                    


Đến tối, trong viện đốt một nồi dầu câu trẩu lớn, ánh sáng chiếu rọi mặt người.

Trong tay mỗi người là hai cái bánh bao, trên bàn chỉ có một chén nước trắng nóng hổi nhưng những người đã đi theo Uông Vĩnh Chiêu nhiều năm lại cảm thấy tràn đầy tinh thần. Bọn họ hoặc ngồi xổm, hoặc ngồi dựa vào chỗ nào đó nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đến mấy bà tử cũng hếch tai nghe bọn họ nói chuyện, đều là việc trước kia xảy ra ở nơi này mà bọn họ biết được.

Trương Tiểu Oản ngồi ở ghế chủ vị bên cạnh Uông Vĩnh Chiêu, tò mò mà nhìn chằm chằm cái nồi dầu đang thắp sáng cả sân. Ngọn lửa thực sự quá vượng, đẹp đến nỗi nàng không rời mắt được. Nửa ngày sau nàng liếm đôi môi khô khốc, đến nước cũng không rảnh lo uống mà quay đầu nhìn Uông Vĩnh Chiêu đang nhìn về phía xa, nhẹ giọng hỏi, “Ngài chuẩn bị rất nhiều dầu sao?”

Lửa là do Uông Vĩnh Chiêu châm, một cây gỗ lớn thả xuống, nửa thùng dầu đổ vào là có ánh lửa thông thiên, xua tan toàn bộ hắc ám xung quanh. Tuy đã nhìn một hồi lâu nhưng Trương Tiểu Oản vẫn bị vẻ đẹp tục tằng khiếp sợ này làm cho ngây ra mãi không thể hồi thần.

Uông Vĩnh Chiêu quay đầu lại nhìn nàng sau đó nhẹ gật đầu. Lúc này Giang Tiểu Sơn ôm Uông Hoài Mộ đi tới gần ánh lửa xem đã trở về. Trương Tiểu Oản duỗi tay muốn ôm đứa nhỏ nhưng lại bị Uông Vĩnh Chiêu cản tay.

“Bình bà.”

“Đại nhân.” Bình bà tử vội đi tới.

“Mang tiểu công tử đi dùng bữa, thái hai khối thịt bò cho hắn ăn.”

“Vâng.” Bình bà nói xong thì cười ôm lấy Uông Hoài Mộ. Bà ta thất sự yêu thương Uông Hoài Mộ mà đứa nhỏ này cũng kính yêu bà ta. Đợi được Bình bà ôm hắn còn nói: “Bà bà, ta nặng lắm, ngươi thả ta xuống để ta tự đi.”

Bình bà cười nói, “Được, được, bà tử đã biết.” Sau đó bà ta thả đứa nhỏ xuống. Tiểu công tử hành lễ với cha mẹ mình rồi mới để bà ta dắt tay, ngoan ngoãn đi đến một bên dùng bữa tối.

Hắn đi rồi Uông Vĩnh Chiêu đỡ eo Trương Tiểu Oản, duỗi tay vén tóc bên má cho nàng rồi ôm nàng vào lòng để nàng dựa trên người hắn. Trương Tiểu Oản mỉm cười, thu lại tầm mắt nhìn con mình, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn Uông Vĩnh Chiêu, nhẹ giọng nói, “Ta thực vui mừng vì ngài đã mang theo ta tới nơi này.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì hừ cười một tiếng, cũng chỉ có phụ nhân quái lạ này mới vui mừng vì hắn mang nàng tới nơi hoang vắng cằn cỗi này.

Nghe thấy tiếng cười nhạo của hắn, Trương Tiểu Oản cũng không nói mà chỉ cười nhìn ánh lửa sau đó vươn tay cầm bánh bao vẫn còn nóng mà chậm rãi nhai.

Đại mạc nơi biên cương vào tháng năm nhưng ban đêm vẫn rất lạnh, nàng mặc áo lông cừu của Uông Vĩnh Chiêu nên cũng ngăn được hơi lạnh, bây giờ dựa vào người hắn cũng coi như dính vài phần ấm áp.

Nàng ngẩng đầu lên thì thấy bầu trời đen cao vô hạn, thấy lòng mình tự do chưa từng có. Một đường này, không trung cao rộng cho nàng sức sống. Nàng cảm thấy những áp lực đè nén linh hồn nàng nửa đời này cuối cùng cũng tiêu tan để nàng có thể thở dốc một hơi. Một đường này mỗi khi nàng cười thì đều tinh tường biết mình đang thật sự vui vẻ chứ không phải mang mặt nạ mà nhìn thế gian.

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ