Lúc trước vì hỏi thăm hôn sự cho ba vị công tử nhà họ Uông nên bà mối trong kinh và mấy thôn quanh đây Trương Tiểu Oản đều quen.Những người làm bà mối này quả thật khiến nàng mở mang tầm mắt. Nàng tới Đại Phượng triều lâu như vậy mà chỉ thấy có bà mối là nhanh nhẹn nhất. Một cái miệng kia nghỉ cũng không nghỉ, cứ thế nói được liên tiếp nửa canh giờ.
Trương Tiểu Oản gặp qua ba người, đều là như thế.
Kỳ thật nghĩ cũng phải thôi, đầu năm nay có thể đi ra ngoài tự xưng bà mối để kiếm tiền mà không có chút bản lĩnh lợi hại lại mặt dày thì làm sao sống được.
Mà nói tới làm bà mối cũng là công việc khó khăn. Có nữ nhân nhà bình thường nào, trong nhà có nam nhân làm việc kiếm sống mà lại muốn đi làm bà mối chứ? Chẳng phải các nàng bị bức cho không còn cách nào, muốn có cơm ăn, muốn sống sót lại kiếm bạc nuôi gia đình nên bất chấp tất cả sao?
Cả ba bà mối Trương Tiểu Oản gặp qua đều là quả phụ, trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, cả nhà chỉ trông vào bọn họ bán mạng mà ăn. Vì thế dù bà mối miệng lợi hại, nói chuyện lại lớn tiếng, thích nói đông nói tây khiến người ta cảm thấy thô thục, khiến nhà bình thường có chút ghét bỏ các nàng nhưng Trương Tiểu Oản lại thấy mấy bà mối mình gặp khá tốt. Lúc bọn họ tới nàng đều khách khí mà chiêu đãi, lúc đi rồi cũng tươi cười tiễn người đi. Đối với những nữ nhân trong nhà cũng khó khăn nên phải xuất đầu kiếm tiền nuôi gia đình, bỏ qua thanh danh này nàng vẫn có vài phần tôn kính.
Vì thái độ của nàng nên mấy bà mối kia gặp nàng xong thì đầu tiên là cảm thấy hơi kỳ quái, sai đó cảm thấy vị phu nhân đương gia này thật đúng là có mấy phần để mắt đến bọn họ vì thế cũng chân thành hơn với Trương Tiểu Oản.
Có vài điều không nên nói với vị đương gia chủ mẫu này nhưng bọn họ cũng sẽ nói vài câu cho nên tờ giấy Trương Tiểu Oản giao cho Uông Vĩnh Chiêu mới kỹ càng tỉ mỉ như thế. Tất cả đều nhờ các bà mối hỏi thăm được.
Người với người ở chung chính là kỳ quái như thế, đối phương cảm thấy ngươi để mắt họ thì sẽ đối xử thật lòng với ngươi đến không được. Mà Kim bà mối chính là một trong số những người đó.
Hôm nay Trương Tiểu Oản tìm bà ta tới nói chuyện mà bà ta còn mang ít trứng gà đến nói là để tiểu công tử bồi bổ.
Trương Tiểu Oản đón bà ta vào cửa, cũng không khách khí mà nhận ba quả trứng gà kia sau đó cười nói với bà ta, “Cũng vừa lúc, ngài hẳn đã nghe nói người nhà mẹ đẻ ta tới……”
“Ta chính là nghe nói với tới. Mấy ngày hôm trước ta đã định tới nhưng sợ làm phiền ngài nên mới không dám đến……” Kim bà mối ha hả cười, “Hôm nay ta đã tới thì cũng muốn chào hỏi lão gia và lão phu nhân, ngài đừng ngăn cản ta nhé.”
“Sao có thể?” Trương Tiểu Oản nửa đỡ tay bà ta vào nhà chính, lại nói với Lưu Tam Nương đang ngồi trên ghế tươi cười nói, “Mẫu thân, Kim đại thẩm tới, nàng là người hào phóng, dễ tiếp xúc cực kỳ.”
Nàng nói là tiếng phổ thông nên Lưu Tam Nương cũng không hiểu lắm nhưng bà ta biết hôm nay là người nào tới nên vội vàng đứng lên kéo tay Kim bà mối, dùng giọng thôn Ngô Đồng mà khách khí nói, “Nhờ ngài, nhờ ngài……”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bần Gia Nữ [HE]
General FictionTác giả:Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Tình trạng: 233 chương +1pn (hoàn) *truyện rất dài cân nhắc trc khi đọc* [Lời bạt] Một cuốn truyện không dành cho những trái tim mong manh yếu đuối, không dành cho những mơ mộn...