“Ủng ta làm cho ngài còn mặc được không?” Trương Tiểu Oản tiến lên lấy ấm sức rót nước cho hắn rồi dịu dàng cười nói.Uông Vĩnh Chiêu mắt lạnh nhìn nàng không nói gì.
“Ta lại làm cho ngài một đôi nữa nhé?” Trương Tiểu Oản cười cười, cầm chén nước bằng hai tay đưa đến trước mặt hắn.
Uông Vĩnh Chiêu rũ mắt đón bằng một tay sau đó uống nước trắng. Trương Tiểu Oản ngồi ở bên cạnh, cầm lấy kim chỉ mới vừa khâu được hai kim thì chợt nhớ đến bây giờ vẫn là giờ Thìn nên ngẩng đầu nói với hắn, “Ta làm cho ngài chén mì nhé?”
Uông Vĩnh Chiêu không nói gì, Trương Tiểu Oản thì liếc nhìn hắn một cái sau đó buông kim chỉ đi nổi lửa làm ba chén mì sợi, đưa hai chén đến thư phòng còn một chén đưa tới nhà chính.
Uông Vĩnh Chiêu ăn xong bát mỳ thì lên ngựa đi rồi. Hắn vừa đi thì Uông Hoài Thiện đã ở trong phòng lộn nhào một cái, sau đó đứng trong nhà cười vui liên tục.
*******
Trở lại phủ Tổng Binh, mới vào cửa Uông Vĩnh Chiêu đã nghe Thính quản gia tiến lên nói nhỏ, “Tiểu công tử tối hôm qua lại sốt, khóc nỉ non mãi không thôi.”
Uông Vĩnh Chiêu “Ừ” một tiếng nói, “Ta đi qua xem.” Dứt lời hắn đi vào sân, vừa mới ôm đứa nhỏ vào lòng thì hắn đã lại khóc nhỉ non. Ngay sau đó Văn Nhi đã đến đón lấy, ngước khuôn mặt hi vọng nhìn hắn. Uông Vĩnh Chiêu thấy thế thì cũng dừng một chút rồi ngồi xuống.
Ăn xong cơm trưa hắn trở lại thư phòng cùng sư gia thương nghị chính sự. Đến buổi tối, Lệ di nương bên kia tới, bộ dáng nàng ta nhu thuận mà Uông Vĩnh Chiêu cũng đi qua đó dùng bữa và qua đêm.
Ngày hôm say hắn đi binh doanh luyện binh không đến nửa ngày thì trời đổ mưa to. Hắn mang binh thao luyện trong mưa nửa ngày nữa khiến ban đêm vết thương cũ tái phát làm hắn sốt cao không ngừng.
Đại phu trong doanh xin nghỉ, ngày hôm sau Uông Vĩnh Chiêu trở về gọi đại phu tới, ăn hai thang thuốc thì vết thương cũ kia mới đỡ hơn. Lúc này Lệ di nương đến tìm hắn khóc nháo nói anh mình bị một nhà tú tài đánh gãy chân, cầu hắn làm chủ.
Uông Vĩnh Chiêu ôm nàng ta vào lòng mà dỗ dành vài câu khiến nàng ta vui vẻ cười lên sau đó lại qua đêm chỗ nàng ta. Ngày hôm sau hắn cho thám tử đi tìm hiểu tình huống về báo: Đúng là anh của Linh Lệ bị người ta đánh gãy chân nhưng đó là vì hắn hiếu thắng muốn cưới con gái nhà tú tài này nên mới bị nam đinh nhà họ đánh gãyc hân.
Uông Vĩnh Chiêu nghe xong thì nhẹ nhàng cười một tiếng và để thám tử đi xuống.
Hắn quả thực đã đánh giá sai vết thương cũ này, hơn nữa đêm qua hắn còn náo loạn nên lúc này màn đêm vừa buông xuống vai hắn đã đau đến mồ hôi lạnh ròng ròng.
Hắn nằm trong phòng ngủ nghỉ tạm nhưng cứ một lúc lại có nữ nhân này rồi nữ nhân khác tới gặp. Uông Vĩnh Chiêu sinh ra phiền chán mà cầm roi ngựa, cưỡi ngựa đi tới thôn Phiến Diệp Tử. Hắn mới vừa xuống ngựa thì phụ nhân kia đã nhìn thấy hắn, biểu tình kinh ngạc tiến lên hỏi, “Ngài làm sao thế?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bần Gia Nữ [HE]
Fiksi UmumTác giả:Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Tình trạng: 233 chương +1pn (hoàn) *truyện rất dài cân nhắc trc khi đọc* [Lời bạt] Một cuốn truyện không dành cho những trái tim mong manh yếu đuối, không dành cho những mơ mộn...