chương 232

810 30 3
                                    


Mấy ngày nay tính tình Uông Vĩnh Chiêu không tốt, mà một khi ông ta đã tức thì không ai trong phủ không sợ. Hạ nhân sợ hắn cũng không có cách nào, việc cần làm vẫn phải làm. Chẳng có nô tài nào có thể trốn tránh chủ tử thế nên bọn họ chỉ hy vọng phu nhân có thể thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh đại nhân, như thế dù có đáng sợ thì bọn họ cũng không cảm thấy tính mệnh bị uy hiếp.

Hôm nay trước khi đi ngủ Vương Văn Quân nói với chồng mình, “Bất kể phụ thân cáu giận thế nào mẫu thân vẫn bình tĩnh. Cho dù mắng bà thì bà cũng chỉ cúi đầu, để mặc phụ thân nói. Chờ phụ thân nói xong bà sẽ ngẩng đầu lên cười thế là phụ thân không nói được gì nữa.” Nói xong nàng ta che miệng cười.

Uông Hoài Mộ vừa nghe thế thì cũng thấy quả là thế thật. Hắn không nhịn được cười nói với cô vợ nhỏ của mình, “Phụ thân sẽ không tức giận thật sự với mẫu thân. Ta nghe mẫu thân nói cả đời này cùng lắm thì phụ thân chỉ nói bà vài câu, nhưng một ngón tay cũng chưa từng đụng vào bà.”

“Mẫu thân thực sự có phúc khí.” Vương Văn Quân dựa sát vào chồng mình nhẹ giọng nói.

“Phải.” Uông Hoài Mộ nở nụ cười. Dù cha đang ở ngoài xử lý công vụ nhưng nhìn thấy cái gì mà mẹ hắn thích cũng sẽ cho người mang về. Bà bị bệnh ông cũng ngồi bên người, giống một đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa. Nghĩ lại mà trong lòng hắn cũng cảm thấy khó chịu.

“Ngày thường nàng cố gắng chăm sóc mẫu thân cho tốt,” Uông Hoài Mộ nhẹ nói với cô vợ nhỏ trong lòng, “Bà ấy vất vả cả đời rồi, đổi lại tới lượt chúng ta hiếu thuận với bà.”

“Ta biết, phu quân.”

Uông Hoài Mộ vỗ nhẹ eo nàng, hôn hôn lên mặt nàng rồi nói, “Ngủ thôi.”

Tháng đó Vương Văn Quân có tin vui, toàn phủ đều lộ ra không khí vui mừng. Uông Hoài Nhân còn tìm thợ mộc tới đánh xong ngựa gỗ nhỏ cho cháu hắn chơi nhưng bị Trương Tiểu Oản ôm vào lòng cười nửa ngày mới nói hắn làm tiểu tướng quân nhưng tính tình trẻ con một chút vẫn không thay đổi.

Uông Hoài Nhân đã mười sáu, việc hôn nhân cũng được định xong, là công chúa được Hoàng Thượng chỉ định. Uyển Cùng công chúa đã đưa tin tới, nói vị công chúa kia tính tình ôn nhu, là người tốt.

Việc hôn nhân của con út nàng không được làm chủ nên dù xem xong tin của công chúa thì trong lòng Trương Tiểu Oản cũng không vui lắm. Nhưng Hoài Nhân lại cũng là kẻ ngang tàng, không thèm để mắt đến lo lắng của mẹ mình. Hắn nói, “Nơi này là địa bàn của Uông gia, nếu nàng ta tới mà dám bày ra cung cách công chúa, không nghe lời con thì người đến từ đâu sẽ cút về đó. Hoàng Thượng đem một vị công chúa không tốt gả cho con mà đòi con phải chịu sao? Nhất định con sẽ thượng kinh cùng ông ta nói lý.”

Lời nói của hắn không khác gì một tiểu bá vương, Trương Tiểu Oản rất bất đắc dĩ nhưng cũng biết tính tình này mới là sống dễ nhất nên cũng chỉ có thể tùy hắn. Diện mạo của Hoài Nhân giống bà nhưng tính tình lại giống cha và anh cả của hắn, thậm chí còn nhiều hơn bọn họ vài phần khí phách kiêu ngạo.

May mà mấy năm nay có cha và anh nâng đỡ nên ở bên ngoài Uông Hoài Nhân vẫn là một vị tiểu tướng quân có đảm lược, cũng rất chịu khó chịu khổ, không mềm yếu chút nào. Trong ba đứa con bà phải lo lắng cho hắn ít nhất.

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ