chương 125

1K 45 4
                                    


Liên tiếp mấy ngày, Uông Vĩnh Chiêu đều rất trầm mặc. Hắn luôn nhìn Trương Tiểu Oản, nếu thấy nàng đang cười nhìn hắn thì hắn cũng sẽ hơi nhếch khóe miệng.

Nhưng Trương Tiểu Oản cũng không phải luôn cười, có khi mệt cực kỳ nàng cũng không muốn gượng cười nữa. Ngày hôm nay nàng ngồi ở nhà chính may vá thêu thùa. Uông Vĩnh Chiêu ngồi ở một bên đọc sách lại nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng nhìn qua cũng không cười với hắn.

Thời khắc này khóe miệng hắn chắc là sẽ lạnh. Ngay sau đó Trương Tiểu Oản buông công việc trong tay, cẩn thận vươn tay tìm được tay hắn. Thấy hắn không nhúc nhích nàng lại cầm lấy tay hắn sau đó nhẹ nhàng hỏi hắn, “Tay của ta có phải rất thô ráp không?”

Uông Vĩnh Chiêu liếc nhìn nàng một cái.

“Nắm tay ngài khiến ngài đau sao?”

“Tay ta cũng thô.” Uông Vĩnh Chiêu lúc này mới lên tiếng, sau đó nhìn nàng một cái rồi mới đứng lên.

Lúc hắn quay lại thì trong tay có thêm một lọ thuốc mỡ. Hắn mở nắp lọ lấy thuốc mỡ màu trắng ra bôi lên tay Trương Tiểu Oản, không nói một lời mà xoa cho nàng. Trương Tiểu Oản cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng mà nhìn hắn trầm mặc rồi nghĩ có lẽ lâu rồi, sau khi có được “Yêu” của nàng hắn cũng sẽ nhàm chán.

Có được cũng chỉ như thế mà thôi. Hiện giờ nàng đối với hắn tốt một chút, được đến vài phần ân ái thì cho dù đến một ngày hắn chán nàng chắc cũng sẽ nể mặt chút tình nghĩa này mà không bạc đãi nàng.

Dù sao nam nhân này vẫn có chút đảm đương này.

Trương Tiểu Oản nghĩ mấy ngày mới lại ra quyết định. Khóc cũng đã khóc, ngày vẫn phải trôi qua, cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

“Ngài chớ có trách ta.” Ở vài ngày sau Trương Tiểu Oản rốt cuộc mới mở miệng nói câu đầu tiên về sự việc ngày đó.

Uông Vĩnh Chiêu liếc nhìn nàng một cái đáp “Ừ”.

“Ta biết ngài cũng không muốn đối xử tệ với Hoài Thiện,” Trương Tiểu Oản vươn ngón tay được hắn bôi thuốc, sờ đôi mắt từng chảy nước mắt của hắn, sau đó dùng giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng nói, “Ngài cũng không dễ dàng, là ta không đúng.”

Nói đến đây thì xác thật nàng cũng không đúng. Vợ hắn lại không muốn sinh con cho hắn, cái này khiến người ta tức giận đến thế nào chứ? Tuy thế hắn vẫn không giáng cái tát kia xuống mặt nàng, như thế đã coi như không tồi rồi.

Uông Vĩnh Chiêu nghe lời này thì bôi xong thuốc lên tay nàng rồi mới nhàn nhạt mở miệng nói, “Ngươi uống thuốc đầy đủ là được.”

Trương Tiểu Oản gật gật đầu. Hiện nay Uông Vĩnh Chiêu đã không cho nàng vào bếp, thuốc điều dưỡng thân thể kia đều là Giang Tiểu Sơn tự tay sắc còn nàng uống. Hắn vẫn không tin nàng.

Như thế cũng không sao, Trương Tiểu Oản đã hạ quyết định nên cũng không sợ những cái này. Sáng ngày hôm sau nàng mặc xong xiêm y cho Uông Vĩnh Chiêu rồi nói với hắn, “Ta muốn đi làm đồ ăn sáng, ngài giúp ta nhóm lửa nhé?”

Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng, đợi Trương Tiểu Oản ngồi xổm xuống đi ủng cho hắn, lại nhón chân lên sửa lại dây cột tóc cho hắn. Nàng nhìn dây buộc tóc màu đen nàng tự làm, trong đó có thêu ám văn bằng chỉ đen, ở trong nắng sớm phải cẩn thận nhìn mới thấy rõ bản vẽ……

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ