chương 138

982 38 2
                                    


Đêm nay Uông Hoài Thiện đến thì biết Uông Vĩnh Chiêu không dậy nổi. Hắn yên lặng dùng bữa tối, đợi hạ nhân lui ra hắn lập tức quỳ gối trước mặt Trương Tiểu Oản nói, “Mẫu thân trách con sao?”

“Mấy người trong hậu viện là con mở miệng để vị kia thưởng cho hắn sao?”

“Vâng.”

Trương Tiểu Oản thật lâu không nói, sau đó nàng mệt mỏi thở dài, “Con cũng biết con có thể sống được thái bình thế này là vì con đang ở cùng trên một con thuyền với phụ thân con đúng không?”

“Vâng.”

“Vậy bây giờ con nói cho ta biết về sau con định thế nào?”

“Con sẽ không cố ý chống đối ông ấy nữa.”

Trương Tiểu Oản nghe xong thì một lúc lâu lại không nói gì. Nàng chỉ nhìn Uông Hoài Thiện hồi lâu rồi mới nói với hắn, “Về sau hắn có bao nhiêu mỹ nhân là việc của hắn, con không cần vì mẫu thân, vì chính mình mà khiến hắn không thoải mái trong chuyện này. Hiện tại nếu hắn chết con có thể đảm bảo con và ta đều chắc chắn bình yên vô sự không?”

Đó là chuyện qua cầu rút ván, hắn vẫn luôn ngồi trên con thuyền của Uông gia, hắn sao có thể thoát được Uông Vĩnh Chiêu chứ?

“Trước kia ta đã nói với con, hiện tại ta lại nhắc thêm một lần nữa. Nếu con muốn trở nên nổi bật, muốn đánh giặc, muốn thể hiện khát vọng của mình thì phải có thân phận của Uông gia. Mà con cũng nhất định phải sống cho tương xứng với thân phận của mình. Nhiều năm như thế, chuyện con gặp cũng nhiều, chẳng lẽ con còn chưa học được khôn hay sao?” Trương Tiểu Oản rống lên một câu cuối cùng này. Ngực nàng kịch liệt phập phồng, nàng thở gấp mấy hơi mới giận dữ nói tiếp, “Còn chuyện Hoài Mộ ở trong nhà nhớ ta nữa vì sao con không nói với ta, vì sao cũng không tới đón hắn đến đây? Cữu cữu con nhắc tới hắn thì con chỉ nói hắn rất tốt. Hắn đã làm gì để con lừa gạt ta như thế? Nhiều năm như vậy, ta chờ con lớn lên để con khinh khi và giấu diếm ta như thế sao? Con cũng biết đại cữu và nhị cữu con nghĩ đến ta sống không dễ dàng nên ngàn dặm xa xôi tìm đến. Nhưng con hiện nay rốt cuộc có nghĩ đến khổ sở của ta không? Chẳng lẽ ta phải để con tùy hứng làm bậy thì con mới biết ta để ý đến con sao?”

Nàng thật sự tức giận đến tàn nhẫn. Vừa dứt lời nàng đã cầm roi ngựa đánh lên người hắn vài cái thật tàn nhẫn. Nhưng hắn chưa đau thì nàng đã đau, nhịn không được khóc rống lên.

Uông Hoài Thiện khó chịu cực kỳ, hắn quỳ xuống ôm lấy chân nàng lẩm bẩm nói, “Ngài đừng trách con. Sau khi con trở về mọi thứ đều thay đổi, con chỉ không muốn ngài rời xa con. Nếu không có ngài thì ai nghe con khóc lóc kể lể, ai an ủi con đây? Con sợ hãi, mẫu thân, con thật sự rất sợ hãi.”

“Con đừng tưởng nói như thế thì ta sẽ mềm lòng. Hắn là đệ đệ ruột của con, Hoài Thiện, con cũng biết trên người hắn chảy chung dòng máu với con……” Trương Tiểu Oản ngẩng đầu, không sao bức được nước mắt đang rơi xuống trở về.

Rất nhiều lần nàng đã cho rằng bản thân đã chết lặng đến không thể khóc được nữa. Nhưng chỉ đến khi đau đớn đến tàn nhẫn nàng mới phát hiện những tra tấn trong lòng kỳ thật nàng vẫn không quên được.

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ