chương 119

921 43 0
                                    


Uông Vĩnh Chiêu như thế khiến trên dưới Uông gia khóc thành một đoàn. Nhưng Trương Tiểu Oản nghe trong tiếng khóc đó thì phần nhiều là vui mừng vì sống sót sau tai nạn chứ không hẳn là khóc cho Uông Vĩnh Chiêu.

Đại phu mời về thăm bệnh cho Uông Vĩnh Chiêu cũng chỉ nói vài câu kiểu nếu chịu đựng được thì qua, không chịu được thì chính là chết. Sau đó ông ta bị Uông Vĩnh Trọng hung ác nhìn vài lần thì cũng bị hù dọa mà nói sẽ cố hết sức.

Sau đó Uông gia lại mời mấy đại phu, lúc này Trương Tiểu Oản cũng giúp đỡ nhị phu nhân vội vàng an bài xử lý việc trong nội trạch. Đa phần nàng cũng chỉ nhẹ nhàng chỉ bảo vài câu, còn lại thì để nàng kia tự làm.

Mấy ngày trôi qua, Uông Đỗ thị cũng hiểu Trương Tiểu Oản căn bản không có ý tưởng trở về chưởng quản, cũng không có ý phân quyền của nàng ta. Ngày này Trương Tiểu Oản thấy Uông Vĩnh Chiêu đã ổn định, bệnh tình Uông Quan Kỳ cũng không còn trở ngại thì muốn về trong thôn. Uông Đỗ thị còn đỏ mắt tiễn Trương Tiểu Oản sau đó đỡ bụng cảm kích mà uốn gối hành lễ với Trương Tiểu Oản.

Trương Tiểu Oản cũng không nhiều lời với nàng ta mà chỉ hơi hơi mỉm cười sau đó lên xe ngựa về thôn. Uông gia này đã có không ít nữ nhân, các nàng ở bên trong tranh giành đấu đá và tồn tại, tất cả đều không liên quan gì tới nàng.

Nàng vì Uông gia trả giá và trước mắt cũng được lợi từ Uông Vĩnh Chiêu. Còn nội trạch này không phải của nàng. Trương Tiểu Oản cũng không muốn chia sẻ nam nhân với những nữ nhân kia thế nên tự nhiên là không cần thiết cột vào cùng nhau tranh tranh đấu đấu.

Lúc Uông Vĩnh Chiêu tỉnh lại thì nghỉ tạm hai ngày, lại nghe nói phụ nhân kia đã về thôn Phiến Diệp Tử thì cũng chẳng cảm thấy kỳ quái. Nàng kia cực kỳ am hiểu việc thỏa thuận trả tiền, sau khi làm xong việc sẽ cực kỳ nhanh nhẹn mà đi mất.

Uông Vĩnh Chiêu nghĩ nếu một ngày kia hắn và con nàng đối địch thì nàng cũng sẽ nhanh chóng qua cầu rút ván. Nàng không có thái độ mềm mỏng, tâm địa cũng có thể nói là tàn nhẫn. Nếu như không phải lúc làm việc nàng vẫn chú ý đến công bằng, tôn trọng tín nhiệm thì Uông Vĩnh Chiêu là người đầu tiên không tha.

Hiện giờ nghịch tử kia đã chọn một con đường mà nếu thành công thì sẽ một bước lên trời. Nể mặt hắn nên Uông Vĩnh Chiêu cũng chỉ có thể mặc kệ nàng.

Nói gì đi nữa thì hắn cũng có sự nể phục với phụ nhân có thể bình tĩnh ung dung đối mặt với sống chết này.

Tháng mười năm Vĩnh Duyên thứ ba, chiến sự ở tiền tuyến tạm nghỉ, nhưng Vân Châu còn ở trong tay người Hạ, hai bên giằng co. Tĩnh Vương dâng tấu xin chủ ý, hoàng đế hạ hạ chỉ lúc nào huyết tẩy triều Hạ thì lúc ấy Tĩnh Vương có thể khải hoàn hồi triều.

Mấy ngày sau Trương Tiểu Oản nghe được tin này thì không nhịn được thóa mạ hoàng đế một hồi. Ông ta cũng quá độc ác, chẳng nhẽ không đánh được triều Hạ thì không cho người ta trở lại sao?

Nếu đánh 10-20 năm, chiến tuyến kéo dài, sau đó lương thảo không đủ thì chẳng phải sẽ đói chết Tĩnh quân sao? Tĩnh Vương lúc này trước có hạ quân, sau có ý chỉ của hoàng đế nên nếu khởi nghĩa thì chỉ có đường chết.

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ