chương 139

928 43 1
                                    


Từ sau khi Trương Tiểu Oản tham dự tiệc ngắm hoa của tướng gia phu nhân thì cứ cách ngày lại nhận được không ít thiệp mời.

Lần này Uông Vĩnh Chiêu xem như thay nàng tìm tới không ít phiền toái. Tuy biết hắn có ý tốt nhưng ngoài khách khí với hắn thì trong lòng nàng quả thật chẳng thấy cảm ơn tí nào.

Nhưng dù không thích thì nàng vẫn nhẫn nại tham gia mấy tràng yến hội của các nhà khác. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ nghe được chút tin tức trong quá khứ nhưng nghĩ lại thì nàng quả thật không đảm đương nổi loại hoạt động này.

Các nữ nhân trong hậu viện có thể biết được bao nhiêu chứ? Mà cho dù biết thì từ miệng các nàng cũng có thể nghe được bao nhiêu đây?

Việc các nàng có thể làm được chính là thay phu quân làm chút giao dịch dưới mặt bàn để người khác không nhận ra. Tính ra thì đó là ý nghĩa duy nhất khi giao lưu với đám phụ nhân này. Ngoài ra đó cũng là dịp để bọn họ thuận tiện khoe sắc. Bất kể thời đại nào thì khoe khoang đều là ham thích của đám nữ nhân.

Trương Tiểu Oản đi đến mấy yến tiệc rồi không muốn đi nữa. Một là nàng không có khả năng thay Uông Vĩnh Chiêu và Thiện Vương làm bất kỳ giao dịch lén lút nào, chuyện của Uông gia không cho phép một phụ nhân cái gì cũng không biết như nàng nhúng tay. Hơn nữa triều đình nước sâu, nàng không dám cắm một chân vào. Hai là nàng quả thật phiền chán loại hoạt động này. Đám phu nhân kia không phải thảo luận xiêm y của ai phú quý xinh đẹp thì lại đua đòi bàn tán trang sức của ai đó. Ba là đến tháng 6 mà trời vẫn mưa, Hoài Thiện đã mang theo binh sĩ của mình vâng lệnh hoàng thượng đi ra ngoài cứu tế. Nàng làm gì còn tâm tình mà đi theo đám phụ nhân này ăn ăn uống uống, ngâm gió hỏi trăng.

Thiệp đưa tới đều bị nàng trả lại với lý do bị bệnh. Biểu tình của nàng cũng héo rũ, ăn cũng không nhiều lắm. Ngoài những lúc nhìn Hoài Mộ nàng còn cười nói, những lúc khác nàng sẽ không tự chủ được mà nhìn nước mưa ngây người.

Thính quản gia mời đại phu tới, đại phu thăm mạch xong thì nói với Uông Vĩnh Chiêu là nàng suy nghĩ quá độ mới buồn bực không vui.

Uông Vĩnh Chiêu để ông ta viết phương thuốc bổ, cách hai ngày lại phát ám lệnh để gọi Uông Hoài Thiện trở về một chuyến.

Lần này Hoài Thiện trở về thì cung kính quỳ lạy Trương Tiểu Oản sau đó nói với nàng tình hình bên ngoài. Hắn nói cả nước có mười tám tỉnh lớn thì có đến bảy tỉnh gặp tai hoạ, vạn dặm dân đói, áo rách quần manh, không có cơm bỏ vào miệng. Nhưng vẫn có tham quan ô lại ăn chặn ngân lượng cứu tế và lương thực. Hôm nay hắn vừa giết đám tham quan này, sau đó lại phải ngàn dặm đi qua chỗ khác.

“Vị kia lần này muốn con làm thanh kiếm trong tay ông ta sao?” Trương Tiểu Oản nghe được một hồi lâu mới nói ra câu này.

Uông Hoài Thiện quỳ đến trước chân nàng thấp giọng nói, “Mẫu thân, con cũng nguyện ý. ngài không biết đâu, con về thôn Phiến Diệp Tử, những người chơi cùng con hồi còn nhỏ mười người chỉ còn lại năm. Mẫu thân, cứu một người chính là một người.”

“Nhưng con chính là đang giết người ……” Trương Tiểu Oản cắn răng nói từng chữ một, “Bất kể kẻ chấp bút hay người trong dân gia cũng sẽ chỉ nhớ tội này của con chứ không biết đến công lao.”

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ