Cuộc sống rất khổ cực, nhưng lúc nhìn Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ ăn xong bánh bao, uống xong canh nấm rồi thỏa mãn vuốt cái bụng nhỏ thì Trương Tiểu Oản cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.Nàng không phải người tốt gì, kiếp trước lúc mới khởi nghiệp nàng cũng tính toán chi li. Người không tốt với nàng thì nàng chưa bao giờ tha thứ. Người không thích nàng thì nàng cũng không muốn thân cận. Lòng dạ của nàng không lớn, lại rất thực tế. Nhưng giờ phút này nhìn thấy bộ dáng hai đứa nhỏ ăn no, ngực Trương Tiểu Oản cảm thấy tràn đầy.
Nàng nghĩ có lẽ phụ nữ trời sinh đều có mẫu tính, không thể nhìn những người nhỏ yếu chịu khổ, đặc biệt khi người đó lại có chung huyết thống với thân thể mới này của nàng.
Nàng là chị cả của bọn họ, đó không phải lựa chọn của nàng nhưng nàng nguyện ý gánh vác trách nhiệm này.
Giống như biết Trương Tiểu Oản nhường phần bánh bao của mình cho hai đứa nhỏ kia, Trương A Phúc đem cái bánh ông vẫn không ăn đưa cho Trương Tiểu Oản.
Trương Tiểu Oản ôm bát nước nóng lắc đầu nói, “Con ăn khi ở trong trấn rồi, phụ thân ăn đi.”
Trương A Phúc chỉ lắc đầu nói, “Con ăn đi, phụ thân không đói bụng.”
“Phụ thân ăn đi, ăn xong còn phải ra ruộng làm việc. Qua mấy ngày nữa chúng ta còn phải vào trong núi.” Trương Tiểu Oản cố gắng nói thật rõ ràng. Người cha này của nàng phải dưỡng cho tốt. Tuy ăn nhiều một chút cũng không tốt lên ngay được nhưng cũng sẽ đỡ hơn. Cho dù chỉ để an ủi tâm lý thì cũng tốt hơn. Nếu ông ấy còn không thể khỏe bằng một đứa nhỏ như nàng thì bọn họ sẽ không thể mang về được bao nhiêu đồ.
“Chàng ăn đi.” Lưu Tam Nương lúc này nói thêm lời, sau đó cầm lấy một bát canh nấm còn lại đưa cho Trương A Phúc, “Ăn no mới có sức làm việc.”
Trương A Phúc do dự một chút rồi cũng cầm cái bát, cắn một miếng bánh bao, mắt nhìn mấy người các nàng……
Trương Tiểu Oản vội vàng cười với hắn, khóe miệng Lưu Tam Nương cũng hơi nhếch lên. Trương A Phúc thấy thế thì cúi đầu ăn ngấu nghiến.
“Ăn chậm một chút……” Lưu Tam Nương vươn tay vỗ lưng cho ông ta, giọng điệu ôn nhu nhất mà Trương Tiểu Oản từng thấy.
Nàng nghĩ kỳ thật mình cũng có chút tình cảm với hai người này.
Đáng tiếc, vợ chồng nghèo thì trăm sự thê lương. Cuôc sống quá khổ khiến trên mặt, trogn lòng bọn họ đều là sầu khổ. Người một nhà cũng không có được mấy thời khắc chân chính nhẹ nhàng.
********
Rất nhanh đã đến lúc gặt lúa. Ruộng của Trương gia ở quá xa sân phơi chung cả cả thôn vì vậy khi kéo lúa đến thì các nhà khác đã chiếm hết chỗ rồi.
Nếu không nhân mấy ngày này thời tiết tốt mà phơi thóc thì sẽ rất phiền toái. Thấy không còn chỗ phơi thóc, ban ngày Trương Tiểu Oản mang theo mấy cái chiếu của nhà mình ra cạnh cánh đồng để phơi lúa. Nàng còn dạy hai đứa em trai cách đảo hạt lúa. Còn bản thân nàng thì gánh nước rửa sạch mất tảng đá lớn gần đó, sau đó đem bớt một phần thóc để lên đó phơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bần Gia Nữ [HE]
Ficción GeneralTác giả:Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Tình trạng: 233 chương +1pn (hoàn) *truyện rất dài cân nhắc trc khi đọc* [Lời bạt] Một cuốn truyện không dành cho những trái tim mong manh yếu đuối, không dành cho những mơ mộn...