Uông Hoài Thiện còn chưa tới nhà Cố bà tử thì đã gọi từ xa, “Cố bà bà, cháu tới rồi……”Cố bà tử đang ngồi trong nhà đóng đế giày nghe thấy tiếng hắn thì vội vứt kim chỉ trong tay xuống, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn cười thành một đóa hoa nhăn dúm dó. Bà đứng dậy nhanh đến nỗi cái ghế cũng đổ nhưng bà chẳng rảnh lo cái ghế mà vội vàng chạy đến mở cửa. Bà vội vui mừng gọi về phía tiểu Kim Đồng đang đi về phía nhà mình, “Tiểu công tử lại xuống núi đấy à……”
“Còn không phải sao……” Uông Hoài Thiện mang theo Cẩu Tử đến gần sau đó nhún vai với bà nói, “Mấy ngày nay cháu lại bị mẫu thân nhốt ở nhà làm hại cháu không được tới xem bà.”
Nói xong hắn lấy cái rổ treo trên cổ Cẩu Tử sau đó đi vào để lên bàn. Sau đó hắn nhìn quanh rồi bày ra bộ dáng tiểu đại nhân mà hỏi mấy câu, “Mấy ngày nay bà bà ăn uống tốt không?”
“Tốt lắm, tốt mà, ……” Cố bà tử liên tục gật đầu, cười lộ cả hai cái răng cửa bị rụng hỏi, “Tiểu công tử có ăn ngon không? Đại nương tử không đánh cháu chứ?”
“Chút đau đớn này tính là gì đâu……” Tiểu Lão Hổ lại vung tay lên, vẻ mặt không chút để bụng.
“Đợi ta quay đầu lên núi sẽ khuyên nàng, tiểu công tử có làm gì sai đâu nào, sao cứ đánh cháu thế nhỉ?” Cố bà tử bất công cực kỳ, một lòng một dạ bà chỉ bênh vực đứa nhỏ mình đỡ đẻ ra đời này, lý hay không có lý bà cũng chẳng thèm để ý.
Cố bà tử che chở hắn, Uông Hoài Thiện đều biết. Hắn nghĩ đến tí nữa còn phải đi qua nhà Chu Tam bá để xin lỗi người ta thì có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Hắn không biết nói sao chỉ đành nói, “Bà bà đổ ớt ra đi để cháu còn mang rổ về. Mẹ cháu nói lúc bà nấu ớt cay thì nấu mềm một chút, đừng để hỏng răng……”
“Biết rồi, biết rồi, không cần lo lắng……” Cố bà tử tiến lên đổ ớt cay ra bàn, còn dặn dò hắn, “Đi ra ngoài ruộng thì đừng đi qua nhà Tiểu Nhị gia. Hôm qua ta còn thấy hắn nhặt gậy gộc về, sợ là sẽ muốn đánh cháu đó.”
Uông Hoài Thiện nghe thấy lời này thì lập tức trừng mắt hổ, “Hắn dám! Cháu sẽ đánh chết hắn!”
Cố bà tử vội trấn an hắn, “Không dám, hắn dám đánh cháu thì ta sẽ là đầu tiên không cho phép. Nhưng sợ là người lớn không có mặt thì hắn sẽ đánh cháu. Ai da, tiểu công tử mà bị đánh đau thì làm thế nào đây?”
Uông Hoài Thiện nghe thấy lời này thì hừ hừ một tiếng, hất cằm, nghạo nghễ nói, “Cháu không sợ hắn đâu!”
Cẩu Tử ở bên gnừoi hắn nghe thấy tiểu chủ nhân giống như tuyên chiến mà ngạo nghễ nói thì cũng “Gâu gâu gâu gâu” mà gào vài tiếng trợ trận.
Nghe được tiếng phụ họa này, Uông Hoài Thiện đắc ý mà nhìn nó một cái. Sau đó hắn nói với Cố bà tử, “Bà bà cứ yên tâm, cháu còn có Cẩu Tử giúp đỡ. Có nó thì Thiên Vương lão tử tới cháu cũng không sợ!”
Nói xong hắn lấy rổ muốn đi nhưng được vài bước lại quay đầu lại nói với Cố bà tử, “Mẫu thân nói trong nhà tối nay sẽ hầm chân heo ăn. Mẫu thân nói canh đó bổ cực kỳ, nếu bà bà có rảnh thì đi lên uống nửa chén. Cháu thấy ngài có rảnh thì cứ lên núi một chuyến, đợi ăn tối xong ngài chậm rãi đi lên là được, đừng để bị ngã.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bần Gia Nữ [HE]
Ficção GeralTác giả:Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Tình trạng: 233 chương +1pn (hoàn) *truyện rất dài cân nhắc trc khi đọc* [Lời bạt] Một cuốn truyện không dành cho những trái tim mong manh yếu đuối, không dành cho những mơ mộn...