chương 2

1.2K 77 13
                                    

“Đại tỷ, thơm quá, thơm quá……” Trương Tiểu Bảo bảy tuổi lôi vạt áo Trương Tiểu Oản, hít hít cái mũi bị lạnh đến chảy nước mũi. Hắn ngửi thấy mùi thơm lúc còn đang ngủ, nên mới đi đến đây, lúc này hắn liên tục nuốt nước miếng, bụng phát ra tiếng ọc ọc vì đói khát. Những tiếng động làm người ta chua xót này khiến bản mặt Trương Tiểu Oản khó coi như quan tài.

Nàng đang ôm đứa em trai thứ hai trong lòng, Trương Tiểu Đệ mới bốn tuổi, lúc này hắn đã khóc đến hơi thở thoi thóp, chỉ ôm lấy cổ chị gái mà lặp đi lặp lại, “Đại tỷ……”

Trương Tiểu Oản một tay ôm hắn, một tay kia lau nước mũi cho Trương Tiểu Bảo, sau đó cắn chặt răng, cố gắng nén chua xót lạnh lùng nói, “Chờ một chút, đợi phụ thân và mẫu thân về thì chúng ta mới được ăn.”

Không có sự cho phép của cha mẹ thì cho dù nàng có to gan đến đâu cũng không dám đút nấm cho hai đứa bé này ăn.

Trương Tiểu Oản cố gắng quay mặt nhìn về phía con đường nhỏ phía trước, lại không dám nhìn vào mặt hai đứa bé bên cạnh mình, nàng sợ mình không nhịn được mà khóc.

Nàng không phải người yếu đuối, trước khi xuyên đến đây nàng đã là một người lớn trưởng thành, lăn lộn với đời nhiều năm, cũng sớm luyện thành ý chí sắt đá. Nhưng dù lòng nàng cứng đến đâu thì chỉ cần nhìn thấy hai đứa bé đói đến thê thảm, trên người chỉ có bộ quần áo không đủ giữ ấm này thì nàng sẽ khóc, không ngừng được.

Nàng đã đem mọi miếng vải có thể tìm được liều mạng may thêm một cái áo nữa cho hai đứa. Đó là tất cả những gì nàng có thể làm được, bởi vì cái nhà này quả thực quá nghèo.

Thậm chí nàng cũng chẳng thể tự làm chủ mà cho hai đứa ăn nấm này được.

Cái loại nghẹn khuất này khiến nàng không thể không nhẫn nại, sợ chỉ cần thả lỏng biếng nhác thì cơ thể gầy nhỏ này của nàng cũng sụp xuống luôn……

Đợi một hồi mới thấy vợ chồng Trương thị từ ngoài đồng trở về. Lưu Tam Nương ưỡn cái bụng to, khiêng đòn gánh đi ở phía trước, còn Trương A Phúc khiêng cái cuốc chậm rãi đi ở phía sau.

“Mẫu thân……” Trương Tiểu Oản buông Trương Tiểu Đệ rồi chạy qua đón, muốn nhận cái đòn gánh trên vai mẫu thân nhưng Lưu Tam Nương lại đi qua nàng, vác đòn gánh vào trong nhà.

Trương Tiểu Oản chỉ đành đón lấy cái cuốc trong tay Trương A Phúc, mà Trương A Phúc cũng nhìn thoáng qua đứa con gái lớn, không nói năng gì mà để nàng giúp mang cái cuốc vào nhà.

“Vào nhà ngồi đi.” Cha mẹ về nhưng hai đứa nhỏ cũng không ra đón, bọn chúng không thân thiết với hai người. Vợ chồng Trương thị cả ngày đều ở ngoài đồng làm việc thế nên hai đứa nhỏ phần lớn là do Trương Tiểu Oản chăm đến lớn, và tụi nó cũng nghe lời nàng.

Mà trong trí nhớ của thân thể này, Trương Tiểu Oản biết nàng và hai đứa em trai này cũng không nói chuyện quá nhiều, ngày thường cũng chỉ có vài câu đơn giản răn dạy. Nhưng Trương Tiểu Oản quả thực rất quan tâm đến hai đứa em, buổi tối hôm nàng đói chết vẫn đem chén cháo nhìn không ra có hạt gạo nào bên trong không cho Trương Tiểu Đệ nhỏ tuổi nhất uống.

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ