Một tháng sau.Xe ngựa chạy đến cửa chính của kinh thành, Thiện Vương Uông Hoài Thiện cưỡi ngựa tiến đến đón Uông Vĩnh Chiêu cùng mẫu thân và đệ đệ.
Thiện Vương cưỡi ngựa dẫn đường phía trước, trên đường vào thành có người đi đường dừng bước nhìn về phía xe ngựa. Bên trong xe ngựa, Trương Tiểu Oản ôm Hoài Nhân dựa vào vách tường nửa rũ mắt ngồi, Hoài Nhân ở trên người nàng không ngừng vặn vẹo muốn thăm dò nhìn ra ngoài. Hoài Mộ thấy thế thì không ngừng giữ chặt hắn, gấp đến mồ hôi đầy đầu. Cha đã nói trong kinh không giống ở biên mạc bọn họ, không thể làm bậy.
Uông Vĩnh Chiêu xốc rèm cửa lên nhìn thoáng qua, ngay sau đó thả xuống, quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Oản. Nàng nhẹ mở mắt, nhìn hắn cười nhạt.
“Ngài mệt không?” Nàng hỏi.
Uông Vĩnh Chiêu lắc đầu, vươn tay cầm lấy tay nàng đạm mạc nói, “Vạn sự có ta.”
Trương Tiểu Oản gật đầu, “Ta biết.”
Xe ngựa dừng ở bên trong Uông phủ, một đường đi tới phủ của Uông Vĩnh An. Uông Vĩnh Chiêu mang theo Trương Tiểu Oản, ba đứa con trai nhanh chóng chào hỏi người ra đón rồi đi tới trước linh đường quỳ lạy.
Năm người đều mặc áo trắng, trong linh đường Thiện Vương Phi Mộc Như Châu còn đang quỳ gối trước quan tài tẫn hiếu. Nhìn thấy bọn họ nàng lại hành lễ. Trương Tiểu Oản vội tiến lên cong eo vỗ nhẹ vai nàng nhỏ giọng nói, “Con ngoan.”
Thiện Vương Phi đỏ mắt thấp giọng gọi nàng, “Mẫu thân.”
Trương Tiểu Oản không nói nữa chỉ đi theo Uông Vĩnh Chiêu quỳ lạnh quan tài. Uông Vĩnh Chiêu cất cao giọng nói, “Hài nhi bất hiếu, đến chậm một bước, mong phụ thân và mẫu thân thứ tội bất hiếu này.”
Nói xong hắn dập đầu với bọn họ. Trương Tiểu Oản quỳ gối phía sau bốn cha con cũng dập đầu. Chờ làm đủ lễ Uông Vĩnh Chiêu mang theo bọn họ ra khỏi linh đường.
Quan tài phải ba tháng mới xuống mồ, thời tiết lại nóng nên linh đường lúc này để raát nhiều khối băng. Dù trước đó Trương Tiểu Oản đã nghe lời Uông Vĩnh Chiêu dặn phải mặc nhiều nhưng sau khi ra khỏi một nơi lạnh lẽo như thế, gặp phải nhiệt độ nóng bức bên ngoài đầu nàng vẫn đau đớn co lại.
Nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, thần sắc vẫn như thường. Lúc này ai biết sau lưng có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn bọn họ, và sẽ nói cái gì.
Sau khi quỳ lạy trước linh đường Trương Tiểu Oản đi theo nữ quyến đến nội viện. Vì Uông Vĩnh Chiêu là trưởng tử phải túc trực bên linh cữu nên phải ở trong phủ của Uông Vĩnh An.\
Nói đến đây thì Uông Vĩnh Chiêu đã lạnh tâm với Uông Vĩnh An nhưng vì chuyện tang lễ này nên hắn không thể phát tác mà chỉ có thể ở lại đây.
Lúc này cha mẹ đều mất, Uông Vĩnh An coi như là người lớn nhất trong số các anh em ở trong kinh thành nên hắn đón cha từ nhà tứ đệ Uông Vĩnh Trọng rồi đón mẹ từ miếu về cũng chẳng ai nói gì. Về tình về lý đều nói được, nhưng chính vì hành động này nên một người đa tâm như Uông Vĩnh Chiêu lại càng lạnh tâm với đứa em trai này. Nghĩ tới sự lạnh lùng trong giọng của hắn khi nói đến Uông Vĩnh An thì Trương Tiểu Oản nghĩ sau khi xong tang sợ là Uông Vĩnh An sẽ không tránh được bị anh hắn xử trí. Lúc trước Uông Vĩnh Chiêu còn nể tình hắn vài phần, nhưng lần này xem ra mọi thứ đã hết.
![](https://img.wattpad.com/cover/279564223-288-k31807.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bần Gia Nữ [HE]
General FictionTác giả:Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Tình trạng: 233 chương +1pn (hoàn) *truyện rất dài cân nhắc trc khi đọc* [Lời bạt] Một cuốn truyện không dành cho những trái tim mong manh yếu đuối, không dành cho những mơ mộn...