Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Chu Điền đã tỉnh.Trương Tiểu Oản bị âm thanh nhỏ vụn đánh thức, thấy Chu Điền đang mang theo đao đi về phía bên kia núi. Nàng lập tức kinh sợ vội vàng kêu, “Chu đại thúc muốn đi đâu?”
Chu Điền thấy mình đã cẩn thận nhưng vẫn đánh thức người khác thì quay đầu lại ngượng ngùng nói, “Ta đánh thức cháu sao? Đại thúc đi vào trong núi nhìn chút.”
Vào trong núi nhìn chút sao? Trương Tiểu Oản nghẹn họng nhìn trân trối vào ông ta, Loại núi lớn này đừng nói lợn rừng chỗ nào cũng thấy, thậm chí lão hổ cũng có thể có một đám đang dạo chơi. Trương Tiểu Oản không nhịn được cười khổ. Thợ săn của thôn Lưu gia còn không dám tùy ý vào núi lớn thế mà Chu đại thúc này lại có vẻ coi việc này nhẹ nhàng. Xem ra buổi chiều hôm qua thuận lợi săn bắn khiến ông ta hôn mê luôn rồi.
Thấy Chu Điền vẫn giữ ý định đi vào núi, Trương Tiểu Oản căng da đầu hỏi: “Thúc vẫn muốn đi vào trong núi nhìn chút sao?”
“Đúng vậy,” lúc này thấy Trương A Phúc cũng đã tỉnh, giọng Chu Điền cũng lớn hơn, đĩnh đạc nói, “Cháu xem, chỉ ở rìa núi đã có nhiều thỏ và gà rừng như thế, nếu đi sâu vào hẳn còn nhiều hơn.”
“Nhưng trong núi cũng có lợn rừng to lớn và dã thú khác nữa……” Trương Tiểu Oản vội đến khóc không ra nước mắt. Nàng mất nhiều thời gian đi thăm dò nơi này chính là để đảm bảo ranh giới an toàn. Bọn họ đi kiếm ăn cũng phải còn mạng mà về chứ đâu thể táng mạng chỗ này. Chu Điền này quả thật quá đỗi ngây thơ, không thèm nghĩ ngợi gì.
“A?” Chu Điền hơi há hốc mồm, hiển nhiên là không nghĩ nhiều như thế. Ông ta tự lẩm bẩm, “Lợn rừng? Sợ là còn có lão hổ đúng không? Người của thôn Lưu gia hình như cũng nói thế, lão hổ kia 5,6 người còn không đánh chết được, mấy năm trước……”
Nói đến này, Chu Điền dừng lại, sắc mặt cũng khó coi hơn.
“Chúng ta chỉ đi ở bìa rừng thôi. Cháu thấy thỏ và gà rừng ở đây cũng đủ để chúng ta bắt rồi. Ngày hôm qua không phải chúng ta đã nhìn trúng vào chỗ sao? Hôm nay đến đó nhìn xem, khẳng định có thể bắt được không ít. Chờ sau này có nhiều người cùng đi thì Chu đại thúc muốn vào núi cũng không muộn……” Mặc kệ về sau người trong thôn sẽ làm sao, nhưng Trương Tiểu Oản lần này chết cũng không thể để Chu Điền đi vào sâu trong núi.
Nhà bọn họ mang người đi thì khỏe mạnh, nếu mang người chết về thì sau này một nhà bọn họ không cần sống ở thôn Ngô Đồng nữa.
“Được, được……” Chu Điền cũng không do dự nữa mà trả lời dứt khoát.
“Chu đại thúc, ngài ngồi đi, để cháu và phụ thân đến suối lấy nước, lại tìm chút rau dại về. Chúng ta ăn no trước rồi mới có sức mà đi.” Trương Tiểu Oản cũng vội vàng cười nói, cố gắng hòa hoãn tình hình.
“Để ta đi múc nước là được. Cháu cứ đi hái rau dại đi, để phụ thân cháu nghỉ một chút. Cũng tại ta đánh thức hai người.” Lúc này Chu Điền cũng biết mình lỗ mãng, vì thế ông ta duỗi bàn tay to vỗ đầu mình, sau đó cầm lấy bình gốm đi tới bên dòng suối nhỏ lấy nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bần Gia Nữ [HE]
Ficção GeralTác giả:Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Tình trạng: 233 chương +1pn (hoàn) *truyện rất dài cân nhắc trc khi đọc* [Lời bạt] Một cuốn truyện không dành cho những trái tim mong manh yếu đuối, không dành cho những mơ mộn...