chương 87

809 48 0
                                    


Trương Tiểu Oản ngừng hồi lâu mới lau nước mắt kéo người và xe bò vào.

“Phụ thân, mẫu thân, mọi người ăn cơm chưa?” Trương Tiểu Oản lôi kéo tay Tiểu Muội, quay lại hỏi vợ chồng Trương thị.

Lưu Tam Nương vẫn ôm Uông Hoài Thiện rơi nước mắt, lúc này nghe Trương Tiểu Oản hỏi chuyện thì bà nhìn về phía Trương Tiểu Bảo.

Trương Tiểu Bảo hắc hắc cười lắc đầu, cũng không nói lời nào.

“Ta đi nấu cơm……” Trương Tiểu Oản xách váy đi nhanh đến phòng bếp, vừa đi vừa quay đầu nói với Tiểu Lão Hổ, “Hoài Thiện con chơi với ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu nhé.”

“Đại tỷ, đệ cũng giúp.” Trương Tiểu Bảo cũng đi theo Trương Tiểu Oản, Trương Tiểu Muội cũng muốn đi theo nhưng bị Trương Tiểu Đệ duỗi tay kéo lấy. Hắn tính tình chậm chạp nên lúc này chậm rãi nói với Trương Tiểu Muội, “Muội, đừng đi qua.”

“Vì sao?”

“Đại tỷ và đại ca có chuyện muốn nói.” Trương Tiểu Đệ cười với em gái rồi giải thích. Hắn móc từ trong ngực ra một cái thanh la, đưa cho đứa cháu ngoại trông như tiểu tiên đồng kia rồi ngượng ngùng cười nói, “Có thích không?”

“A?” Tiểu Lão Hổ nhìn cái thanh la mà bọn trẻ rất thích rồi mắt lại đỏ lên, “Đây là cữu cữu cho cháu sao?”

“Ừ, cháu cầm lấy, Đại cữu cữu còn khắc kiếm gỗ cho cháu, còn có giày da hổ và mũ da hổ đều làm cho cháu, nếu thích thì cháu có thể cầm hết.” Trương Tiểu Đệ thấy hắn thích thì tức khắp cười híp hết cả mắt.

“Đều thích vô cùng!” Tiểu Lão Hổ cuống quít lấy cái chiêng nhỏ có khắc thần khí cho trẻ con kia, yêu thích không buông tay mà nhìn ngắm.

*******

Trương Tiểu Oản mạnh mẽ lấy cái nồi lớn đi rửa sau đó mím môi nhìn Trương Tiểu Bảo đang thành thục dùng đá lửa đốt lò. Chờ rửa xong nồi, đang muốn đổ nước thì Trương Tiểu Bảo đang ngồi xổm đã đứng lên nói, “Đại tỷ, để đệ.”

Trương Tiểu Oản không nói chuyện mà chỉ nhìn hắn ra ngoài đổ nước, sau đó đặt nồi sắt lên bếp.

“Đại tỷ, còn muốn làm gì?”

“Đun nước sôi đã.” Trương Tiểu Oản nhìn hắn một cái sau đó xoay người đi hậu viện cầm gạo và thịt cùng ít rau khô tới. Nàng còn đi vào ruộng cắt mấy cây rau về.

Nàng nhanh nhẹn, làm việc lưu loát nên lúc về nước còn chưa sôi. Lúc này Trương Tiểu Oản đã trấn định nỗi lòng, cầm bồn gỗ ngồi xổm trước mặt Tiểu Bảo mà nhặt rau.

“Đại tỷ.” Trương Tiểu Bảo gọi nàng một tiếng sau đó đưa cái ghế mình đang ngồi cho nàng.

“Đệ ngồi mà nhóm lửa.” Trương Tiểu Oản ngắt cuống rau còn dính đất, lại bỏ đồ ăn vào chậu, miệng nhàn nhạt nói.

“Đại tỷ ngồi đi.” Trương Tiểu Bảo vẫn nhún nhường.

Trương Tiểu Oản không nói chuyện mà chỉ quét mắt nhìn hắn một cái. Tuy bọn họ đã gần mười năm không gặp nhưng uy nghiêm của Trương Tiểu Oản ở trong lòng em trai, em gái nàng vẫn còn đó. Trương Tiểu Bảo thấy chị cả trừng mình thì không dám lằng nhằng nữa mà lại lấy ghế ngồi.

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ