chương 124

1K 48 14
                                    


Đợi đến tháng tư Lệ di nương mang thai bảy tháng, phủ Tổng Binh cho người đến mời Uông Vĩnh Chiêu hồi phủ nhưng hắn lại đuổi người về nói đợi đến lúc sinh thì Nhị phu nhân chăm sóc là được.

Mỹ thiếp này hắn từng rất sủng ái. Năm kia ăn tết trong phủ Trương Tiểu Oản từng nghe hạ nhân nói Uông Vĩnh Chiêu từng vì nàng ta mà vào núi bắt hơn trăm con chim quý, thế mà hiện giờ hắn chỉ được một câu: Nhị phu nhân chăm sóc là được.

Tình yêu của nam nhân như hoa trong gương, trăng trong nước. Hắn đã có được thứ mình muốn thì lập tức sẽ quên ngay, nữ nhân cũng nên dễ từ bỏ như nam nhân mới tốt. Nếu không một khi lầm lỡ thì sẽ lầm lỡ cả đời.

Trương Tiểu Oản đại khái cũng đã sớm chết lặng nên sau khi nghe Uông Vĩnh Chiêu nói lời này nàng cũng chỉ có chút châm chọc, sau đó lại gợn sóng vô lo, trong lòng cực kỳ bình tĩnh.

Bên này Uông Vĩnh Chiêu mặc kệ mỹ thiếp trong phủ có bao nhiêu trông mong hắn trở về, hôm nay hắn cũng vì chuyện này mà tìm đại phu tới bắt mạch cho Trương Tiểu Oản.

Hôm nay đại phu tới Trương Tiểu Oản hoàn toàn không biết. Chờ đến khi đại phu được Uông Vĩnh Chiêu dẫn vào hậu viện nàng mới hỏi ai đây. Sau khi biết đó là ai, cả người nàng thiếu chút nữa cứng lại.

Nàng cố nén cảm xúc, lập tức căng thẳng thần kinh, phải cố gắng lắm mới không kích động lên.

“Ngươi mau ngồi để đại phu nhìn xem.” Lúc Uông Vĩnh Chiêu nói lời này thì ánh mắt nhu hòa, vươn tay vén lọn tóc bên tai cho nàng ra sau tai.

Trương Tiểu Oản cười cười, nuốt tiếng cự tuyệt xuống, không nói nữa. Vào loại thời điểm này nói nhiều cũng chỉ sai nhiều mà thôi. Đại phu kia bắt mạch cho nàng từ tay trái sang tay phải, mất nửa canh giờ mới xong.

Lúc sau đại phu kia đứng lên, cong eo nói với Uông Vĩnh Chiêu nãy giờ không thèm hé răng, “Uông Tổng Binh đại nhân, mời ngài ra ngoài nói chuyện một lát.”

Trương Tiểu Oản biết nàng đại khái là xong rồi. Nàng bình tĩnh nhìn Uông Vĩnh Chiêu hồ nghi liếc đại phu kia một cái rồi lại nhìn thoáng qua nàng, thậm chí còn cười cười trấn an nàng.

Nàng không cười đáp lại hắn mà chỉ bình tĩnh nhìn hắn mang theo đại phu kia ra khỏi cửa nhà chính, chuyển qua cửa hiên, biến mất trước mặt nàng. Một khắc kia nàng nhắm mắt, không biết cái gì đang chờ đợi mình.

Nàng hy vọng đây là một lang băm, nhưng ánh mắt đại phu kia nhìn nàng đã viết rõ mọi thứ.

*******

“Mạch của nàng hư hàn không dễ thụ thai sao?” Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì cười.

Nụ cười tàn bạo mang theo huyết tinh của hắn khiến đại phu sợ đến mức lùi một bước, căng da đầu nói, “Đại nhân, thật là như thế, còn có một lời lão hủ không biết có nên nói không.”


“A,” Uông Vĩnh Chiêu cười khẽ một tiếng, nhắm mắt lại, đại thể cũng biết ý ông ta là gì, “Nói đi, nói đi.”

“Mạch của phu nhân không giống nữ tử vốn có thân thể hàn, mà giống như trong thời gian ngắn……”

“Giống như trong thời gian ngắn ăn hàn dược mà thành đúng không?” Sau khi nghe được lời này Uông Vĩnh Chiêu vươn ngón tay từng kiểm tra thuốc kia lên mũi ngửi, tựa như vẫn ngửi được cái mùi kia.

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ