Chờ đến khi mặt trời lặn, lại đứng thêm một chút Văn bà tử mới đi tới nhỏ giọng mà nói, “Phu nhân nói để ngài trở về nghỉ ngơi, hôm nay thân thể phu nhân không khỏe nên bảo ngài ngày mai lại tới.”Ngày mai? Trương Tiểu Oản cười, sau khi trở về cũng chẳng ai mang cơm tới.
Sáng sớm hôm sau nàng lại tới đứng nhưng chẳng ai gọi nàng đi vào. Trương Tiểu Oản cũng không nóng nảy, chỉ lẳng lặng mà đứng ở kia. Loại trừng phạt này có lẽ với người khác thì sợ là chịu không nổi nhưng Trương Tiểu Oản thì khác. Hồi mới xuyên qua nàng phải chịu đói làm việc nhiều, chỉ đứng không chịu đói thế này đã là gì. Nàng cũng không cần làm việc tiêu hao thể lực nên vẫn có thể nhẫn nại được.
Nàng cho rằng hôm nay sẽ phải đứng một ngày nữa nhưng sau buổi trưa Uông Hoài Thiện mang theo Cẩu Tử xông vào. Hắn vào đến cửa hậu viện thì lập tức lớn tiếng ồn ào nói “Ta tìm mẫu thân của ta, mẫu thân của ta đâu? Ở đâu ở đâu?”, Trương Tiểu Oản cách thật xa đã nghe thấy tiếng kêu của hắn. Mà lúc này cách đó không xa có một nha hoàn đi ra, thăm dò ra chỗ cổng vòm một lát rồi vội vàng liếc mắt nhìn Trương Tiểu Oản trước khi đi vào phòng.
Không bao lâu sau Uông Hoài Thiện đã mang theo Cẩu Tử đi vào. Nhìn thấy Trương Tiểu Oản, Tiểu Lão Hổ chạy vội đến đắc ý nói, “Cẩu Tử nói mẫu thân ở đây nên con biết ngay mẫu thân ở đây.”
Nói xong hắn kéo tay Trương Tiểu Oản sau đó cười tươi nói, “Mau đi thôi, hôm qua con được thứ tốt muốn cho mẫu thân xem một cái.”
Trương Tiểu Oản không nhúc nhích chỉ lật tay giữ chặt lấy tay nhỏ của hắn sau đó ôn nhu hỏi, “Bây giờ con nói luôn đi thứ tốt đó là gì thế?”
Tiểu Lão Hổ thấy mẹ hắn hỏi thì cũng không đi nữa mà lôi kéo Trương Tiểu Oản để nàng cúi xuống. Chờ hai người ngang hàng hắn mới thì thầm bên tai nàng, vui vẻ nói, “Được năm lượng bạc, một ông lão cho con. Ông ta nói là ông cậu của con, vậy chính là ông cậu mà mẫu thân kể cho con đúng không? Nhưng mặc kệ có phải hay không thì tiền này con đã cầm, cũng không cho Uông lão gia gia kia biết. Hiện tại con đã cất kỹ cho ngài, lát nữa còn sẽ đưa hết cho mẫu thân. Đợi đến sinh nhật con mẫu thân nấu nhiều kẹo hơn cho con nhé, đã lâu con chưa được ăn kẹo mạch nha.”
Trương Tiểu Oản nghe xong thì cười, sờ sờ đầu của hắn nói, “Được, cứ thế đi, nhưng bây giờ chúng ta phải đi gặp tổ mẫu đã.”
Nói xong nàng lôi kéo tay hắn đi về phía nhà chính. Đến bên cạnh cửa Trương Tiểu Oản dịu dàng gọi, “Bà bà, con dâu mang theo Hoài Thiện tới thỉnh an ngài, thân thể ngài đã khá hơn chưa?”
Tiểu Lão Hổ tới nên nàng muốn nhìn xem bà mẹ chồng này sẽ lợi hại tới trình độ nào.
Nàng nói hết lời này mà bên trong cánh cửa kia vẫn không có tiếng động. Một lát sau Trương Tiểu Oản lại lặp lại lời này một lần nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Trương Tiểu Oản không vội không gấp, nàng chỉ lặp lại lời này nhưng vẫn không có ai để ý tới nàng.
Cứ thế Trương Tiểu Oản ở trước cửa lặp lại lời này nửa canh giờ. Người bên trong thấy nàng cứ lặp lại như thế thì có nha hoàn đi ra cửa dùng tiếng phổ thông nói với Trương Tiểu Oản, “Phu nhân hôm nay thân thể vẫn có chút không khỏe cũng mới vừa tỉnh dậy. Phu nhân nói hôm nay không thể gặp ngài, mời ngài ngày mai lại tới.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bần Gia Nữ [HE]
Ficção GeralTác giả:Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Tình trạng: 233 chương +1pn (hoàn) *truyện rất dài cân nhắc trc khi đọc* [Lời bạt] Một cuốn truyện không dành cho những trái tim mong manh yếu đuối, không dành cho những mơ mộn...