Mộc Như Châu lại đến linh đường thay cha mẹ chồng tẫn hiếu trước mặt tổ phụ và tổ mẫu. Trương Tiểu Oản cũng đau lòng nhưng cũng bất đắc dĩ, dù sao tuổi tác nàng cũng lớn, sinh xong hai đứa nhỏ thì sức khỏe cũng bị ảnh hưởng. Dù có dưỡng tốt thì nàng cũng không còn khỏe được như lúc trẻ trung.Ngày thường nàng cũng tỉ mỉ chú ý đến thân thể của mình, nàng biết mình không thể bệnh, nhưng trên đường vội về chịu tang, chỉ vì trông Hoài Nhân nghịch ngợm không ngủ một đêm mà nàng nhiễm phong hàn. Cứ thế nàng uống một đống thuốc mà vẫn không khỏe hẳn được. Nàng vẫn cho rằng năng lực của mình so với trước kia kém quá nhiều.
Sức khỏe của nàng vẫn không thể khỏe hoàn toàn, kể cả Hoàng Sầm cũng chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng cho nnagf. Uông Vĩnh Chiêu không nói nhưng Trương Tiểu Oản cũng biết hắn lo âu, hôm qua lúc ở linh đường vào ban đêm hắn có dặn Tiểu Sơn làm việc. Lúc đó hắn đã không còn kiên nhẫn mà nói năng tử tế mà trực tiếp dùng chân đá, đáng thương Tiểu Sơn theo hắn hơn phân nửa đời, đến tuổi này rồi còn bị hắn đá mông.
Nghĩ đến đúng là không có một việc nào hài lòng, Trương Tiểu Oản cũng biết Uông Vĩnh Chiêu hiện tại tính tình không tốt cực kỳ, vì thế nàng càng nhẫn nại hơn với hắn, đối xử với hắn tốt hơn.
Lúc này tới buổi tối, Trương Tiểu Oản thấy canh giờ không sai biệt lắm thì mang theo Hoài Nhân đến linh đường quỳ trước quan tài non nửa canh giờ, sau đó thuận đường mang theo Mộc Như Châu đi ra.
Mộc Như Châu vừa ra ngoài thì Trương Tiểu Oản đã nói với nàng ta, “Mau về phủ đi, con ra ngoài lâu như thế chuyện trong phủ còn phải sắp xếp nữa, đừng để quá mệt.”
“Con còn muốn cùng ngài dùng bữa, tối hôm qua con chưa ăn được với ngài.” Thấy nàng ôn nhu quan tâm như thế, Mộc Như Châu tiến lên khoác tay nàng.
Trương Tiểu Oản trìu mến vỗ vỗ cánh tay của nàng ta nói, “Xong việc này là có thời gian, không vội. Trước đó vài ngày con thay chúng ta canh linh đường tẫn hiếu, chuyện trong phủ cũng trì hoãn không ít phải không?”
Mộc Như Châu cúi đầu không nói, duỗi tay vén vén tóc bên tai.
“Đi đi, con ngoan, ngày khác tới ăn cơm tới ta cũng được.”
“Mẫu thân……” Mộc Như Châu buông tay hành lễ với nàng rồi lại nhỏ giọng nói, “Con biết ngài đau lòng con dâu, lúc này con đi về, đợi muộn hơn con sẽ cùng phu quân qua thỉnh an ngài.”
“Muộn ư?” Trương Tiểu Oản ngẩn ra rồi lại lắc đầu nói, “Nửa đêm con đừng theo hắn chạy khắp nơi nữa, ở trong phủ mà nghỉ ngơi. Sáng sớm mai nếu có tinh thần thì qua dùng bữa sáng với ta là được.”
“Con biết.” Mộc Như Châu nghe nàng nói xong lời này thì trở về, nói với bà ngoại mình chuyện này.
Bà ngoại nghe xong thì ngồi im nửa ngày mới ngước mắt nói với nàng ta, “Mặc dù là ở Mộc phủ thì ban đêm cháu cũng không thể tùy ý ra cửa huống chi hiện tại cháu là Thiện Vương Phi, bà ta cũng vì cháu thôi.”
“Bà ngoại.”
“Ngày sau, phu nhân nói với cháu cái gì thì cháu nhất định phải nghe, nếu không hiểu thì ghi nhớ về nói lại cho ta để ta thay cháu ngẫm lại.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bần Gia Nữ [HE]
Ficción GeneralTác giả:Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Tình trạng: 233 chương +1pn (hoàn) *truyện rất dài cân nhắc trc khi đọc* [Lời bạt] Một cuốn truyện không dành cho những trái tim mong manh yếu đuối, không dành cho những mơ mộn...