"Ngươi nhìn thấy ta nghe lén hả?" Uông Vĩnh Chiêu cười tiến lên vài bước, nắm lấy cổ Uông Hoài Thiện ném lên không trung cả giận nói, "Luyện tập mạnh hơn.""Luyện thì luyện......" Uông Hoài Thiện khom lưng nhảy một cái sau đó rơi xuống mặt đất, cầm lấy kiếm luyện kiếm pháp.
Uông Vĩnh Chiêu nhìn hắn một cái sau đó cũng cầm kiếm bắt đầu múa. Trương Tiểu Oản thấy thế thì hơi hơi mỉm cười đi đến bếp tính làm chút đồ ăn khuya. Trên đường nàng nhìn thấy một lão nô đang đi uống nước uống thì đi lên đỡ ông ta, lại rót cho ông ta ly chén nước mang vào.
Chờ ông ta uống xong Trương Tiểu Oản lại lấy cho ông ta một cái chăn mỏng rồi đi ra ngoài. Nhưng lão nô kia lại gãi gãi tay nàng, nhắm mắt lại hàm hồ nói, "Đại phu nhân làm rất tốt, tiểu công tử đi theo hắn mới là con đường."
Ông ta lật người cứ thế ngủ mất. Trương Tiểu Oản cười cười, nhẹ nhàng đóng cửa đi về nhà bếp.
Vào giờ Tý, Trương Tiểu Oản nấu cháo, xào hai món một thịt một rau xanh đưa đến hậu viện, bày lên bàn. Lúc này hai người đang rửa mặt bên giếng đi tới, không đợi nàng nói gì thì mỗi người đã chiếm một bên cầm lấy đũa mà gắp đồ ăn.
Uông Hoài Thiện ăn nhanh cực kỳ, giống như ngấu nghiến. Trương Tiểu Oản thấy thế thì sờ sờ đầu hắn cười nói, "Ăn chậm một chút, nếu không bụng đau đó."
Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì bất mãn mà nhìn nàng một cái, chờ nuốt xong cơm trong miệng hắn mới không nhanh không chậm nói, "Chậm cái gì mà chậm? Ngày sau trong quân có quân tình thì làm gì có thời giờ cho hắn ăn chậm một chút? Cái bụng này kiều quý như thế thì cả đời ngươi cứ chuẩn bị mà nuôi hắn đi."
Hắn nói chuyện cực kỳ khó nghe, Trương Tiểu Oản chỉ hơi hơi mỉm cười nghe vào tai nọ rồi bỏ qua tai kia. Chờ cơm nước xong Uông Vĩnh Chiêu đi tiền viện thì Uông Hoài Thiện mới nhe răng nhếch miệng với cái bóng của hắn sau đó nhảy lên lưng mẹ hắn hỏi, "Mẫu thân có cõng được con nữa không?"
"Cõng không được nữa rồi." Trương Tiểu Oản cười nói sau đó vững vàng mà cõng hắn thu dọn chén đũa trên bàn.
"Ai, cuối cùng con vẫn phải trưởng thành." Uông Hoài Thiện nhanh nhẹn bò xuống, bưng chén bồn trên tay nàng đi đến bên giếng nước. Tới bên giếng rồi Trương Tiểu Oản ngồi ở bên giếng mỉm cười nhìn hắn múc nước rửa chén bát.
Uông Hoài Thiện vội vàng rửa chén, trong lúc ngẩng đầu thì thấy mẹ hắn nhìn hắn cười khiến hắn cũng cười theo sau đó hỏi nàng, "Ngài thấy con tốt lắm hả?"
"Ừ." Trương Tiểu Oản cười gật gật đầu.
"Cái này thì tính là gì," Uông Hoài Thiện rung đùi đắc ý nói, "Chờ thêm mấy năm nữa còn sẽ mua cho ngài một tòa nhà lớn, mua mấy nha hoàn để ngài hưởng phúc."
"Ừ."
"Mẫu thân có thích cái gì không?"
"Để mẫu thân ngẫm lại đã......"
"Lần trước ngài cũng nói thế. Ngài mau nghĩ nhanh đi, con gấp sắp chết rồi."
"Mẫu thân phải nghĩ cẩn thận đã." Trương Tiểu Oản cười nói, thấy hắn sắp rửa xong chén bát thì đứng dậy cùng hắn đi qua nhà bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bần Gia Nữ [HE]
General FictionTác giả:Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Tình trạng: 233 chương +1pn (hoàn) *truyện rất dài cân nhắc trc khi đọc* [Lời bạt] Một cuốn truyện không dành cho những trái tim mong manh yếu đuối, không dành cho những mơ mộn...