Liên tiếp vài ngày Uông phủ đều an tĩnh, trong hoàng cung cũng không có người tới, chi phí cho các di nương đều giảm một nửa vậy mà cũng không có ai khóc lóc kêu ca.Qua nửa tháng vết thương trên người Uông Vĩnh Chiêu đã tốt hơn, người trong hoàng cung lúc này mới tới. Sáng sớm Uông Vĩnh Chiêu ra khỏi cửa, buổi tối có người trong cung tới báo Hoàng Thượng giữ hắn lại trong cung dùng bữa.
Đến giờ Hợi Uông Vĩnh Chiêu mới về phủ. Hắn đi thẳng đến hậu viện, ôm lấy Trương Tiểu Oản đang ngồi ở chính đường xem xét đồ đạc và chờ hắn.
“Làm sao thế?” Trương Tiểu Oản kinh ngạc.
Uông Vĩnh Chiêu bế nàng lên, lại đặt nàng xuống ghế sau đó phất áo choàng ngồi xuống theo. Hắn nhìn khuôn mặt bình tĩnh pha chút nghi hoặc của nàng rồi cười nói, “Ngươi quả thật là thú vị vô cùng.”
Trương Tiểu Oản đạm mạc cười, “Là chuyện tốt?”
“Ừ.” Uông Vĩnh Chiêu lại dán đến, nhìn kỹ mặt nàng rồi nói, “Chuyện cực kỳ tốt.”
Trương Tiểu Oản đứng dậy, cầm ấm trà rót một chén đặt trước mặt hắn rồi nói, “Vậy là tốt rồi.”
Uông Vĩnh Chiêu thấy nàng không kinh ngạc không tò mò, lại càng không hỏi thì cười khẽ một tiếng rồi không nói gì. Lúc đi ngủ hắn có chút lãnh đạm, Trương Tiểu Oản cũng không cho là đúng mà chỉ hầu hạ hắn lên giường sau đó thổi tắt đèn. Đợi phòng ngủ hoàn toàn đen nàng mới cởi hết xiêm y trên người, cứ thế chui vào trong chăn.
Uông Vĩnh Chiêu ôm nàng, còn chưa phản ứng lại thì đã thấy cả người nàng trượt xuống, hơi thở của hắn càng ngày càng nặng nề.
Mãi một lúc sau Trương Tiểu Oản mới thò đầu ra từ phía dưới, phun chất lỏng trong miệng ra cái khăn nàng để bên cạnh rồi ghé vào trên người Uông Vĩnh Chiêu, nhỏ giọng hỏi hắn, “Vị kia nói gì với ngài mà khiến ngài vui vẻ thế.”
Uông Vĩnh Chiêu thở phì phò, nửa ngày còn chưa hoàn hồn từ cảm xúc thăng hoa kia. Ngực hắn kịch liệt phập phồng, ma sát với ngực mềm của nàng khiến hắn thoải mái siết lấy eo nàng. Thật muốn siết nàng nhập vào người mình mà.
“Ngài không vui, hiện tại không muốn nói cho ta sao?” Phụ nhân kia lặng lẽ nói bên tai hắn, còn dùng lưỡi liếm lỗ tai hắn.
Uông Vĩnh Chiêu tức giận thật sự, trách mắng nàng, “Ngươi học được mấy thứ hoang đường này từ đâu?!”
Răn dạy thì răn dạy nhưng khi đầu lưỡi nàng tìm được lỗ tai hắn thì cả người Uông Vĩnh Chiêu cứng đờ. Hắn giống như một kẻ vô dụng đang đợi bị làm thịt, chỉ có thể tùy ý nàng thao túng, đốt từng đốm lửa trên người.
*******
Nam nhân dưới thân càng ngày càng thở dồn dập, thân thể hắn cứng như một cục đá khiến Trương Tiểu Oản yên lặng cười.
Ở trong bóng tối, nàng xốc chăn lên ném tới cuối giường sau đó ngồi lên eo hắn. Nàng cúi đầu dùng giọng nói khàn khàn lười nhác của mình nói bên miệng hắn, “Ngài thật sự không nói cho ta?”
Lúc này, nơi tư mật của nàng chỉ cách nơi dâng cao của hắn ngắn ngủn nửa ngón tay.
“Ngươi……” Uông Vĩnh Chiêu hung hăng mà bóp lấy cái mông nàng, hơi thở dày đặc đến nỗi miệng mũi Trương Tiểu Oản đều là hương vị của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bần Gia Nữ [HE]
Ficção GeralTác giả:Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Tình trạng: 233 chương +1pn (hoàn) *truyện rất dài cân nhắc trc khi đọc* [Lời bạt] Một cuốn truyện không dành cho những trái tim mong manh yếu đuối, không dành cho những mơ mộn...