Một đường này Hoài Thiện kêu thảm thiết, Trương Tiểu Oản ở trong phòng nghe được thì không dám đi ra vì nàng sợ mình nhịn không được sẽ tiến lên khuyên.Chờ động tĩnh xa rồi nàng mới ngã ngồi ở ghế dựa, tùy ý để nha hoàn cầm khăn vải lau vết thương trên trán cho nàng. Chỉ chút máu nhưng đại phu vẫn tới buôi thuốc đồng thời nói là không đáng ngại.
Hoài Mộ tỉnh lại thì chơi một hồi, đợi Trương Tiểu Oản trở về nhà chính thì hắn cuối cùng mới gặp mặt mẹ mình. Thấy trên trán Trương Tiểu Oản bị thương thì hắn mếu máo vài tiếng sau đó dựa vào trong ngực nàng khóc thay cho nàng.
Trong lòng Trương Tiểu Oản vẫn lo lắng hai cha con kia nên vẫn luôn căng thẳng, lúc này nàng nghe thấy Hoài Mộ dựa vào người nàng khóc thật sự thương tâm thì nàng không khỏi cứng họng. Lòng nàng lúc này mới coi như dễ chịu một chút, vì thế nàng ôm lấy Hoài Mộ mà chọc hắn cười.
Đợi đến giờ ngọ Trương Tiểu Oản vội kêu phòng bếp làm cơm, lại bảo Thính quản gia đi tiền viện gọi hai cha con kia tới ăn cơm trưa, nói rằng Hoài Mộ đang đợi cha và anh cùng về ăn cơm.
Thính quản gia chắp tay cười đáp lời rồi đi tiền viện gọi người. Không bao lâu sau Uông Vĩnh Chiêu đã mang Hoài Thiện tới.
Uông Vĩnh Chiêu thì nguyên vẹn, nhưng đứa con trai cả lớn lên giống hệt hắn, thân hình cũng sắp cao bằng hắn lại mặt sưng như bánh bao. Mặt hắn vừa sưng, miệng còn có vết bầm tím. Cái này khiến Trương Tiểu Oản không tự chủ được mà giật mí mắt. Hoài Mộ thì sợ tới mức mãi một lúc sau hắn mới há mồm gọi anh.
Trương Tiểu Oản thấy Hoài Thiện ngồi xuống, đôi mắt tủi thân nhìn nàng thì nàng mới nhẹ nhàng thở ra sau đó yên tâm đưa Hoài Mộ cho Uông Vĩnh Chiêu ôm. Nàng ôn nhu nói với hắn, “Ngài ôm Hoài Mộ một lát, ta đi vào bếp xào thêm hai món cho mọi người.”
“Không cần, để nhà bếp bưng đồ ăn họ làm lên.”
“Trong phòng bếp còn có canh trứng ta nấu cho ngài và Hoài Mộ. Để ta đi lấy.”
Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì không tỏ ý kiến gì. Trương Tiểu Oản hành lễ với hắn, lại liếc nhìn Hoài Thiện đáng thương hề hề ở bên cạnh sau đó mới đi tới phòng bếp.
Lúc này canh trứng chưa nấu xong, nàng xào thêm thịt bò, chờ canh trứng nấu xong nàng bưng hai món này lên.
Lúc này trên bàn cơm đã dọn xong đồ ăn, đợi Uông Vĩnh Chiêu nhấc đũa thì người một nhà mới bắt đầu dùng cơm trưa. Hoài Thiện nhếch miệng nhe răng lấy muôi muốn múc canh trứng lại bị Trương Tiểu Oản cầm đũa ngăn lại.
“Đây là thức ăn kích thích, trên người của con có thương tích nên không được ăn.” Trương Tiểu Oản nhàn nhạt nói.
“Mẫu thân……” Hoài thiện sắp khóc rồi.
“Ăn cái khác đi.”
Hoài Thiện lại duỗi tay đi gắp thịt bò nhưng lại bị Trương Tiểu Oản ngăn cản. Nàng nói “Cái này cũng thế.”
Hoài Thiện nghe xong thì giống như lập tức ném đôi đũa trong tay đi. Lúc này Uông Vĩnh Chiêu liếc hắn một cái khiến hắn nhớ tới người này chuyên nhè chỗ đau mà đánh hắn thì lại cầm đũa lên, héo héo mà gắp đồ ăn không phải do mẹ hắn làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bần Gia Nữ [HE]
Ficción GeneralTác giả:Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Tình trạng: 233 chương +1pn (hoàn) *truyện rất dài cân nhắc trc khi đọc* [Lời bạt] Một cuốn truyện không dành cho những trái tim mong manh yếu đuối, không dành cho những mơ mộn...