chương 228+229

1K 27 3
                                    


Tết năm nay Uông Hoài Thiện ở lại trấn Sa Hà. Vào ngày 30 tết, giờ Mão, mặt trời mới nổi lên từ chân trời, chiếu sáng toàn bộ thị trấn.

Bởi vì hôm nay không cần dậy luyện võ nên tối qua Hoài Nhân ngủ cùng anh cả hắn. Lúc này hắn tỉnh lại một hồi vẫn chu miệng oán giận mình ngủ như heo. Sau đó hắn nhảy dựng lên, vèo cái bám lên lưng anh hắn lúc này đang mặc quần áo.

“Chớ có nháo.” Uông Hoài Thiện cười ha ha, vươn một tay đỡ hắn, sợ hắn ngã.

“Vậy huynh có hứa sẽ cho đệ đi săn thú không?” Uông Hoài Nhân cười khanh khách hỏi.

“Hôm nay ăn tết nên phải ở nhà, để mai đi.”

“Rồi huynh lại lần lữa cho mà coi.” Uông Hoài Nhân không hề dễ lừa, hắn giảo hoạt cực kỳ.

“Lúc đi Vân Châu, Thương Châu và Đại Đông chúc tết ta sẽ mang đệ vào núi lớn, chỗ đó núi to hơn bên này nhiều.”

“Không, đệ muốn tới Ngàn Trọng Sơn!”

“Được, thì đi Ngàn Trọng Sơn.” Uông Hoài Thiện dựa vào em trai cười gật đầu.

“Hắc hắc.” Uông Hoài Nhân thấy đã đạt được mục đích thì mới trượt xuống, đi chân đất tìm giày mặc vào.

Sợ em hắn lạnh, Uông Hoài Thiện bất chấp chưa mặc xong quần áo đã vội tìm giày tất cho hắn, lại giúp hắn mặc vào.

Uông Hoài Nhân không giống anh hai hắn có thể tự làm mọi việc, hắn rất là hưởng thụ việc được anh cả hỗ trợ. Hắn ngồi trên giường đặt chân lên đùi anh hắn, nhìn anh giúp mình đi giày tất thì dùng khẩu khí chẳng thèm để ý để nói với hắn, “Mẫu thân mà thấy thì sẽ đánh đệ ngay.”

“Còn đánh ta nữa.” Uông Hoài Thiện cười xấu xa.

“Đúng!” Uông Hoài Nhân gặp được tri kỷ thì liên tục gật đầu, “Phụ thân cũng vào hùa, thật là tàn nhẫn.”

“Chính thế.” Uông Hoài Thiện cực kỳ cảm thông mà gật đầu.

Hai anh em nhất trí oán trách cha mẹ rồi, Uông Hoài Nhân lại nói, “Đại ca, Vương Phi kia của huynh không phải thứ tốt, đợi về sau đệ mang binh đánh giặc sẽ lên kinh đô cưới người khác tốt hơn cho huynh nhé.”

Uông Hoài Thiện vì khẩu khí này của em út mà hơi sửng sốt. Hắn xoa xoa bụng mới nhịn được không bật cười.

“Lúc đó nhị ca hẳn là sẽ cho đệ bạc.” Uông Hoài Nhân nói đến đây thì đôi mắt chớp động, nghĩ thầm tí nữa phải bày kế điệu hổ ly sơn để tới phòng anh hai trộm chút bạc đi tiêu. Từ khi mẹ cho anh hai quản tiền của hắn rồi thì anh hắn quản hết tiền tiêu vặt của hắn. Đến mua một cây đường hồ lô hắn cũng phải hỏi, thật sự là phiền toái vô cùng.

“Lại đánh cái chủ ý quỷ quái gì thế?” Mặc giày tất cho em xong, Uông Hoài Thiện kéo hắn đứng dậy mặc quần áo cho hắn.

“Hắc hắc, không.” Uông Hoài Nhân cười xấu xa, chờ mặc quần áo xong, hắn ngồi trên ghế đợi anh cả mặc quần áo rồi cùng đi qua chỗ mẹ rửa mặt.

Lúc ra cửa, không khí lạnh lẽo, Uông Hoài Thiện lại khoác một cái áo lông cáo cho Uông Hoài Nhân. Hoài Nhân nhìn áo của mình và áo trên người anh hắn giống nhau nên lúc này mới không kéo ra.

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ