chương 194+195

875 31 1
                                    


Lần này Uông Hoài Thiện viễn chinh, người đến dò hỏi hôn sự của Thiện Vương ở chỗ Trương Tiểu Oản ít đi nhiều. Tuy nhiên vì đó là con nàng, lại vì thời gian trước nàng hay tụ tập với đám phu nhân thuộc hạ của Uông Vĩnh Chiêu nên mấy vị phu nhân này cũng thường xuyên qua lại, thường thường hỏi thăm hắn.

Nam nhân ở bên ngoài dốc sức làm đều có mánh khóe của mình, nữ nhân thoạt nhìn chỉ biết nhàn nhãn nói chuyện nhưng người chưởng quản sinh hoạt của cả nhà thì bên trong cũng có chút năng lực khó gờm.

Ngày này phu nhân của Tiêu phán quan của Sa Hà trấn tới cửa từ sáng, đưa cho Trương Tiểu Oản hai đôi giày nhỏ bà ta làm cho Uông Hoài Nhân. Tiêu phu nhân là người hào sảng, lại lớn hơn Trương Tiểu Oản nửa tuổi. Đợi bà tử lui ra, bà ta mới hỏi, “Phu nhân, ngài nói xem nam nhân có phải đến chết đều muốn chết trong ôn nhu hương không?”

“Sao lại nói lời này?” Trương Tiểu Oản bật cười.

“Ai, còn không phải tiểu đệ đệ của lão Tiêu nhà chúng ta, hắn lại muốn nạp tiểu nhân kìa.” Tiêu phu nhân cười đáp, vẻ mặt không cho là đúng nói, “Cuộc sống này mới tốt hơn mấy ngày hắn lại không an phận.”

“Muốn nạp thì nạp.” Trương Tiểu Oản đạm mạc cười sau đó cầm một quả táo ăn.

Tiêu phu nhân cũng cầm một quả táo nhét vào trong miệng nhai hai cái, phun hạt ra rồi mới nói, “Về lý thì thế nhưng bây giờ chưa phân nhà, hắn nạp thiếp cần tiền, lão thái thái lại một hai bắt ta phải cho hắn nhiều tiền chút, cái này là lý gì?”

Trương Tiểu Oản cười nhìn bà ta nói, “Thế ngài không nghĩ được biện pháp nào à?” Vị Tiêu phu nhân này cũng là một người cực kỳ lợi hại, nàng không tin bà ta không xử lý được.

“Vẫn là ngài hiểu ta,” Tiêu phu nhân vừa nghe đã cầm khăn che miệng cười hai tiếng, trên mặt lại không có chút ngượng ngùng nào nói, “Ta ở trước mặt lão thái thái ăn vạ trên mặt đất, la lối khóc lóc một trận, chết sống muốn phân nhà nên lời kia bà ta phải nuốt lại chứ sao.”

Trương Tiểu Oản cười cười, không nói. Tiêu phu nhân thì thở dài nói, “Ngài đừng chê ta thô, có khi cũng phải……”

“Đúng,” Trương Tiểu Oản gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, “Các ngươi một nhà chỉ có chút bổng lộc của Tiêu đại nhân, còn có một đám hài tử phải nuôi nấng, sao có thể phí bạc cho chỗ khác?”

Nói đến con cái Tiêu phu nhân lại càng thở dài than, “Cũng không biết học đường bao giờ mới xong, hai đứa nhỏ nhà ta nếu không có tiên sinh dạy dỗ thì sợ là sẽ bị đám người lớn dạy hư hết.”

Trương Tiểu Oản ngẫm lại nói, “Quay đầu lại để ta hỏi đại nhân một chút.”

“Đừng, đừng, ta không phải thúc giục ngài, ta biết bọn họ chắc chắn có lý do chẳng qua ta chỉ hơi sốt ruột……” Tiêu phu nhân liên tục dừng tay nói, “Tiêu gia không phân gia, một nhà già trẻ đều ở một chỗ cũng vui. Nhưng hài tử không dạy thì không nên người, hai đứa nhỏ kia của ta mỗi ngày đều trộn chung với đám đường ca đường đệ, cũng sắp thành một giuộc cả rồi.”

“Đừng vội, rất nhanh sẽ có học đường thôi.” Trương Tiểu Oản an ủi bà ta.

“Ta sẽ chờ.” Tiêu phu nhân vừa nghe thế thì vui vẻ nở nụ cười.

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ