Sau đó Huyện Lệnh phu nhân có tặng tranh lễ đến, ngoài ra cũng không truyền thêm lời nào, cũng không phái thêm ai đến đây.Mọi việc an tĩnh đến nỗi Trương Tiểu Oản còn cho rằng mình nghĩ nhiều. Nàng còn nghĩ bọn họ sẽ phái một người nào khác đến nhưng ai ngờ việc này cứ thế bị gác lại.
Trên thực tế, Trương Tiểu Oản quả thật không hề nghĩ nhiều. Người bên kia biết được động tĩnh của Trương gia thì lập tức viết thư đưa tới cho Uông Đại Lang, Uông Vĩnh Chiêu ở kinh thành báo rằng vị hôn thê bần hàn của hắn có bao nhiêu thô tục, khó có thể lên được nơi thanh nhã.
******
Cuối mùa xuân Trương gia cuối cùng cũng đã gieo xong hai mẫu ruộng nước. Hai lão Trương gia năm trước đã chết trong ôn dịch, một nhà Trương Đại Kim lại chẳng biết đã đi đâu vì thế một nhà nàng cũng đào hai nấm mồ cho hai người, thắp mấy nén hương, đốt chút tiền giấy, coi như thể hiện chút hiếu đạo ít ỏi.
Người trong thôn cũng không nói gì được bọn họ họ. Phải biết rằng có những nhà có người chết nhưng đến nấm mồ tử tế cũng không có. Người ta chỉ nhân lúc đêm tối mang người đi chôn, có khi còn không nhớ rõ đã chôn người nhà ở chỗ nào.
Thôn Ngô Đồng vốn đã an tĩnh nay giảm bớt số hộ nên càng an tĩnh hơn. Ruộng đồng trong thôn cũng bị Huyện thành về điều tra, những nhà không còn ai thì ruộng đất bị thu lại, nhà ai muốn mua cũng có thể mua.
Lúc Trương Tiểu Oản nghe được tin này thì rất vui vẻ nhưng chưa được bao lâu thì nàng lại phát sầu vì trong nhà không có bao nhiêu bạc.
May mà ruộng lúc này cũng không đắt, Huyện lão gia tự động mở miệng cho bọn họ mượn một khoản nên Trương gia cũng mua được hai mươi mẫu ruộng nước.
Sau khi cầm khế ước, Trương gia thành nhà có nhiều ruộng nhất trong thôn. Vì thế Trương Tiểu Oản cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thế này thì nàng cũng không cần quá lo lắng đến cuộc sống sau này của người trong nhà.
Chỉ cần không có thiên tai nhân họa và chỉ cần siêng năng lao động thì người nhà bọn họ chắc vẫn có cơm ăn. Tuy trên lưng gánh nợ không thoải mái nhưng chỉ cần có hy vọng thì ngày sẽ tốt hơn.
Còn chuyện tính toán và viết chữ, Trương Tiểu Oản vẫn kiên trì muốn mấy đứa em học. Nhưng Tiểu Bảo và Tiểu Đệ đều không phải người nhạy bén. Vì thế có ruộng trong tay luôn tốt hơn so với việc lang bạt khắp nơi.
Cho dù Trương Tiểu Oản cảm thấy mình suy nghĩ nhiều nhưng nàng biết ở thời đại nào thì người ta phải vấp ngã mới trưởng thành. Có lẽ đám Tiểu Bảo ra ngoài chịu khổ thì bản lĩnh mới dày dặn hơn. Nhưng nàng vẫn không nhẫn tâm thả bọn chúng ra ngoài chịu khổ.
Lưu Tam Nương vì chuyện bị lừa tiền nên cũng thu hồi tâm tư, việc trong nhà ngoài ruộng bà ta cũng chịu khó chăm lo. Trương Tiểu Oản thấy thế cũng coi như nhẹ thở ra, cảm thấy cuối cùng cũng qua được một cửa.
Con người chỉ cần hiểu được bổn phận của mình, có kỳ vọng thuộc về mình thì cuộc sống này sẽ không quá tệ.
Mùa xuân năm thứ hai Trương gia vội thành một nồi cháo. Một nhà sáu người, đến cả Tiểu Muội sáu tuổi cũng phải ra trận. Từ ươm mạ đến cấy mạ cũng mất một tháng, chút thịt tăng được trong mùa đông cũng gầy đi không còn gì. Có thế bọn họ mới kịp gieo trồng hết hai mươi mẫu ruộng trong hai tháng mùa xuân ngắn ngủi. Phải biết rằng thời gian bây giờ còn mát, chờ đến mùa hạ trời nóng lên mà chưa kịp gieo mạ thì khả năng lớn là thu hoạch sẽ không được tốt.
![](https://img.wattpad.com/cover/279564223-288-k31807.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bần Gia Nữ [HE]
Fiksi UmumTác giả:Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Tình trạng: 233 chương +1pn (hoàn) *truyện rất dài cân nhắc trc khi đọc* [Lời bạt] Một cuốn truyện không dành cho những trái tim mong manh yếu đuối, không dành cho những mơ mộn...