chương 86

863 45 8
                                    


Đại Phượng triều năm thứ 18.

Tướng sĩ biên quan đánh thắng trận, thư sinh hướng về kinh thành say sưa nói về chuyện này không ngừng. Đợi đi qua thị trấn cách kinh thành này không xa thì tiếng nghị luận cũng dừng lại. Những thư sinh, học sinh đường xa mà tới lúc này cũng không còn trò chuyện vui vẻ nữa.

Trong đám người vào kinh đi thi và làm việc có một hán tử đánh xe bò lúc này “Xi xi” mà bảo con bò nhà hắn đi chậm lại.

Lúc này tấm mành tràn đầy tro bụi trên xe bò bị nhấc lên, một tiểu cô nương tầm 12, 13 tuổi ló đầu ra gọi hắn, “Đại ca, đại ca, còn xa lắm không?”

Người này đúng là Trương Tiểu Bảo từ phía nam của Đại Phượng triều tới đây. Hắn trừng đôi mắt to như mắt trâu của mình mà nhìn em gái sau đó dùng tiếng quê nhà mắng nàng, “Muội là cô nương gia, đừng có mà tùy tiện thò mặt ra.”

Nói xong hắn ấn đầu nàng về, sau đó xốc mành lên gọi Lưu Tam Nương, “Mẫu thân canh chừng nàng chút, tiểu cô nương mà không ra bộ dáng gì hết, quay đầu gặp đại tỷ thì chuẩn bị tinh thần mà bị ăn đánh.”

“Đại tỷ mới không đánh muội,” Trương Tiểu Muội nghe được lời này thì cái mông vừa mới ngồi xuống xe bò lại nhảy bắn lên. Nàng ta giống quả ớt cay nhỏ tức giận nói với anh trai mình, “Đại tỷ sẽ ôm muội, còn cho muội thịt ăn.”

Dứt lời nàng giơ giơ nắm tay với anh mình, vẻ mặt tức giận bất bình nói: “Những lời huynh mắng muội đều nhớ rõ.”

Trương Tiểu Đệ đi bên kia nghe xong thì chậm rì rì mà quất con bò, sau đó quay đầu lại ôn tồn nói với em gái, “Muội nói to quá, đại tỷ chỉ thích người biết lễ thôi.”

Trương Tiểu Muội nghe thấy lời này thì héo héo mà ngồi xuống dựa vào chẳng chân mẹ mình.

Lúc này Lưu Tam Nương bất chấp mấy anh em họ cãi nhau, bà chỉ lo lắng nhìn mấy bao tải đồ phía sau rồi nhỏ giọng nói với Trương A Phúc, “Cũng không biết đống thịt khô kia khuê nữ có thích hay không?”

Cho dù vừa ăn tết xong là bọn họ lên đường nhưng càng lên phía bắc thời tiết càng nóng, trăm cân thịt khô này dù đã hun kỹ nhưng mùi vị mấy ngày nay tựa hồ đã nặng hơn. Lưu Tam Nương thực sự có chút sốt ruột, sợ hỏng thì không có cái gì cho con gái ăn.

“Không sao, không sao.” Trương A Phúc miệng vụng, chỉ đành nói mấy câu “Không sao.”

Lúc này ở bên ngoài xe ngựa Trương Tiểu Đệ đang cùng anh mình dắt xe bò cũng muốn an tâm nên hỏi Trương Tiểu Bảo, “Đại ca, chỗ này cách nhà đại tỷ không còn xa nữa phải không?”

Trương Tiểu Bảo gật đầu, cười nói, “Cách một đoạn nữa thôi. Cữu cữu nói đó là thôn Phiến Diệp Tử, cách đây nửa ngày đường. Đi gần thêm chút nữa chúng ta lại hỏi thăm là được.”

Trương Tiểu Đệ cười hắc hắc, sửa sang lại bộ quần áo mới hắn thay sáng nay sau đó hỏi Trương Tiểu Bảo, “Huynh thấy xiêm y của đệ đã chỉnh tề chưa?”

“Chỉnh tề, chỉnh tề.” Trương Tiểu Bảo liên tục gật đầu, cũng đánh giá bộ quần áo mới của mình. Bộ quần áo này mới may hồi tết, tuy mặc vào hơi nóng nhưng lại mới tinh. Chị cả thấy bọn họ ăn mặc tốt thì trong lòng mới vui vẻ.

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ