Uông Vĩnh Chiêu đi nhanh ra cửa, lúc đi qua hành lang hắn nhìn thấy hai đứa nhỏ chân run rẩy kia thì giữa mày hiện lên một mạt chán ghét, bước chân cũng không ngừng lại. Hắn mang theo hộ vệ đi ra, thấy Uông Hoài Thiện đang đứng cạnh cây vạn tuế bên cửa.Uông Hoài Thiện mới vừa cõng Mạnh tiên sinh đến sân của mình, cùng Chân tiên sinh bọn họ ở cùng một chỗ. Lúc này hắn thấy người mình chờ xuất hiện thì vội tiến lên cười hì hì chắp tay nói, “Phụ thân đại nhân.”
Uông Vĩnh Chiêu lạnh lùng liếc hắn một cái, quay mặt đi lãnh khốc nói với Thính quản gia, “Con vợ lẽ yếu ớt, vốn nên ở kinh thành tĩnh dưỡng. Đại hôn của đích huynh trưởng bọn họ ở kinh thành là được, cũng coi như kính ý, vậy mà lại một đường đổ bệnh tới Sa Hà trấn. Người không biết còn tưởng bọn họ tới đem theo đen đủi cho huynh trưởng của mình.”
Hắn vừa nói cái này thì đừng nói Uông Hoài Thiện không nói gì mà Thính quản gia cũng cúi đầu, vì lời nói của hắn mà trong lòng cả kinh không hiểu gì. Ý tứ trong lời hắn cho thấy hắn cực kỳ ghét hai đứa con vợ lẽ này, trong giọng nói không hề có chút tình cảm nào.
Uông Hoài Thiện vốn muốn tới xem Uông Vĩnh Chiêu xử trí hai đứa con vợ lẽ này thế nào, hắn không muốn vì hai đứa con vợ lẽ này mà mẹ hắn phải gánh ác danh. Nhưng hiện tại nghe thấy Uông Vĩnh Chiêu nói lời này hắn mới hiểu lời mẹ hắn nói trước kia là ý gì.
Mẹ hắn nói ở trong mắt người cha này của hắn chỉ có chân chính thuận theo mới có thể lọt vào mắt ông ta, cho dù là con đẻ nhưng nếu ông ta không thích thì sợ là cũng sẽ chẳng nhận được chút mềm lòng nào. Năm đó nàng nói, ông ta sẽ không chỉ đối xử với hắn như thế, mà đối với những nữ nhân và mấy đứa con ông ta thích cũng sẽ như thế.
Thuận theo thì sống, chống lại thì chết.
Trước kia hắn không quá tin, nhưng hiện tại xem ra người cha này của hắn thật sự lãnh khốc bạc tình.
“Phụ thân……” Uông Hoài Thiện chỉ lóe thất thần một chút rồi lại nhếch khóe miệng mỉm cười nói, “Bất kể thế nào thì hai vị đệ đệ đã tới, vẫn nên để hạ nhân hầu hạ cho tốt. Hài nhi sắp đại hôn rồi, đừng để bọn họ bị bệnh mới tốt.”
“Thính thúc,” Uông Vĩnh Chiêu không nhìn hắn, chỉ lạnh lùng gọi Thính quản gia nói, “Mang đi tiểu viện cở Tây Môn, thân thể yếu đuối thì dưỡng cho tốt, đừng ra cửa làm gì.”
“Vâng.” Thính quản gia vội hơi cong eo nói.
“Uông Tề.” Uông Vĩnh Chiêu gọi tâm phúc của mình.
“Có thuộc hạ!”
“Phái người đi canh.”
“Thuộc hạ tuân lệnh.” Uông Tề hô một tiếng.
Uông Vĩnh Chiêu dứt lời đã cất bước đi về phía hậu viện. Hắn bước rất nhanh, Uông Hoài Thiện theo sát phía sau không nói một câu nào với cha mình.
Uông Vĩnh Chiêu giam lỏng hai đứa con vợ lẽ rồi thì trong lòng cũng có tính toán với hai đứa. Hắn nhất định không thể để bọn chúng ở hậu viện khiến nàng ngứa mắt, cũng càng không để chúng tiếp xúc với hai đứa con trai của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bần Gia Nữ [HE]
Ficción GeneralTác giả:Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Tình trạng: 233 chương +1pn (hoàn) *truyện rất dài cân nhắc trc khi đọc* [Lời bạt] Một cuốn truyện không dành cho những trái tim mong manh yếu đuối, không dành cho những mơ mộn...