chương 40

794 43 5
                                    


Lưu Tam Nương nghiêng người, cúi đầu nức nở mà ngó lơ lời Trương Tiểu Oản nói.

Trương Tiểu Oản quay đầu lại nhìn mấy đứa em đang nhìn nàng bằng đôi mắt đen láy thì rũ đầu xuống. Một giây kia nàng có ỹ nghĩ mang theo mấy đứa cao chạy xa bay. Nhưng bọn họ có thể chạy đi đâu, có thể bay đến phương nào? Đi đến đâu, chạy đến đâu cũng phải có mái nhà che mưa, trong bụng phải có cơm thì mới sống được.

Mà nàng không dám nói một khi mang theo mấy đứa đi rồi sẽ có thể phụ trách tương lai cho bọn họ.

Nàng cũng chỉ có năng lực giới hạn.

Nghĩ là nghĩ thế nhưng ngày hôm sau Lưu Nhị Lang tới Trương Tiểu oản vẫn muốn giãy dụa một chút. Nàng quỳ gối trước mặt ông ta cầu ông ta lui việc hôn nhân này lại. Lưu Nhị Lang tức giận đến mức đập hỏng một cái bàn, bàn tay kia thiếu chút nữa là đập lên mặt Trương Tiểu Oản.

Ngay sau đó ông ta quay đầu lại mắng Lưu Tam Nương một hồi, khiến Lưu Tam Nương lại khóc một đêm.

Cách ngày ông ta mang đến hai lão bà tử, cưỡng chế Trương Tiểu Oản ở trong một phòng riêng. Hai lão bà tử kia canh giữ nàng, lại dạy nàng một ít lễ nghi ứng xử. Ngoài ra bọn họ còn tận lực bôi lên người nàng một ít thảo dược nghe nói có thể khiến da trắng hơn một chút.

Đống thảo dược kia có mùi tanh tưởi rất kinh. Lúc đầu Trương Tiểu Oản có phản kháng một chút nhưng hai lão bà tử kia đã ghì chặt nàng lại rồi không hề nể nang mà trói nàng lại rồi bôi mấy thứ kia lên.

Bên kia, Lưu Nhị Lang tận tình khuyên bảo nói với Lưu Tam Nương, “Ta đây là vì tốt cho nàng, muội không thể dung túng nàng nữa. Về sau nếu nàng có tiền đồ thì cả nhà muội cũng sẽ tốt. Về sau cả nhà muội sẽ là nhà vợ của Uông Đại lang. Hắn là kẻ có tiền đồ, việc hôn nhân này hoàn thành thì về sau nhà muội thế nào cũng sẽ không phải chịu khổ.”

**************

Lưu Khương Thị ở trong huyện tìm chỗ ở đã ầm ĩ hai lần. Lưu Nhị Lang thực sự phiền chán việc bà ta khóc lóc không thôi vì thế nâng bút muốn viết hưu thư. Lưu Khương Thị lập tức bị dọa sợ, cũng không dám khóc nháo nữa mà liên tiếp mấy ngày đều ở nhà hầu hạ Lưu Ngôn Đức. Bà ta ôm con trai không dám rời tay, sợ Lưu Nhị Lang thật sự hưu bà ta.

Lưu Nhị Lang bên này cũng đang vội đến lửa xém lông mày. Nghĩa huynh của ông ta là Uông Trấn Giang đã được thăng từ thất phẩm truân kỵ giáo úy lên tới từ ngũ phẩm du kỵ tướng quân, còn ông ta đã từ bát phẩm ngàn tổng lên tới chính thất phẩm trấn cửa ải. Hiện tại chiến sự qua đi, năm sau bàn công luận thưởng thì có lẽ vị trí của ông ta còn có thể dịch về phía trước một phen.

Như thế việc liên hôn với Uông gia đang cực kỳ cấp bách. Thiết Hổ Doanh của Trung Vương gia năm sau sẽ chỉnh đốn lại. Có thể ở lại Thiết Hổ Doanh tại kinh thành hay không đều dựa vào việc ông ta có liên hệ với Uông gia hay không. Chỉ có như thế mới khiến Trung Vương gia suy xét thu nhận ông ta dưới trướng, thậm chí là trọng dụng.

Nếu không phải ông ta xả thân cứu vị nghĩa huynh này ba lần, năm trước còn vì cứu ông ta mà trúng một mũi tên ở bụng, suýt mất mạng thì việc hôn nhân với Uông gia này cũng chẳng đến tay bọn họ.

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ