chương 176+177

950 35 0
                                    


Đến cuối tháng, Uông Vĩnh Chiêu bận thật sự, hắn ở Trung Nguyên tìm tới ba Tiết Trấn mỗi người cũng chọn ra Phán Quan giúp việc. Xong xuôi rồi Trương Tiểu Oản mới thấy hắn trở về.

Đứa nhỏ trong bụng nàng cũng đã được hai tháng, mấy ngày nay tâm tình nàng bình thản, lúc tức ngực nàng sẽ thong thả đi lại, thật sự không thở nổi nàng mới nghỉ một hồi, đợi qua rồi mới cố gắng thong thả thở ra hít vào. Đây cũng là một cách luyện khí, xem như một loại tu hành. Nhưng muốn duy trì cũng khó, phải rất có nghị lực và năng lực chịu khổ nếu không sẽ không chịu nổi.

Nửa đời này Trương Tiểu Oản có rất nhiều lúc phải kiên trì như thế vì vậy lúc này nàng chỉ cần bền bỉ luyện khí, cắn răng một cái rồi cũng trôi qua. Cứ thế qua gần một tháng nàng lại bắt buộc bản thân ăn đám ngũ cốc hoa màu cho dù ăn xong không nhịn được lại phun ra thì nàng lại vẫn cố gắng nạp vào. Cứ thế cố gắng qua một thời gian thì tinh thần của nàng cũng khá lên, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc lại hồng thêm vài phần.

Ba tiết trấn đều có phán quan giúp việc, bọn họ đều là người đứng đầu mỗi trấn nên lúc này cũng bắt đầu xử lý những việc cần thiết. Phủ Tiết Độ Sứ lúc này cũng đỡ bận hơn, tiền viện cũng không còn bận rộn nhốn nháo nữa. Đầu tháng sáu Uông Vĩnh Chiêu cũng có thể nghỉ một hồi ở nhà, qua đến mấy ngày ngựa xe cũng lục tục đến chỗ bọn họ.

Tuy là như thế nhưng mỗi ngày sớm tối Uông Vĩnh Chiêu đều sẽ đi ra ngoài một chuyến để điều tra các nơi. Trương Tiểu Oản lúc này mới thật sự nhàn xuống, chuyện trong phủ có Thính quản gia chăm lo, nếu có việc gì cần mới tới hỏi nàng.

Không cần nghĩ Trương Tiểu Oản cũng biết đây là ý tứ của Uông Vĩnh Chiêu, hắn không muốn nàng phải quá vất vả. Trương Tiểu Oản cũng càng yên tâm dưỡng thai, nhưng thâm ý phía sau hành động này của Uông Vĩnh Chiêu nàng cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều.

Bọn họ đã có hai đứa con trai, hiện nay trong bụng nàng còn có một đứa. Hai vợ chồng đã có ba đứa con, cũng coi như vợ chồng già rồi nên nàng cũng không nghĩ nhiều tới việc trước kia nữa. Hắn cũng không còn miệt mài theo đuổi những tò mò trong lòng mình, chỉ cần lúc đêm khuya hai người chung giường, chăn rơi trên mặt đất còn có người nhặt giúp đã là chuyện tốt.

Sắc mặt Trương Tiểu Oản tốt lên thì sắc mặt Uông Vĩnh Chiêu cũng tốt lên. Hắn nhìn nàng vì con trai cả mà chuẩn bị quần áo, nhà ở, làm điểm tâm thì cũng không cảm thấy quá chói mắt. Qua mấy ngày Uông Hoài Thiện rốt cuộc cũng tới Sa Hà trấn. Hắn đếm vào đêm, lúc nhìn thấy bia đá ghi tên trấn thì hắn cho thả tín hiệu. Pháo hiệu bay vút lên không trung, Trương Tiểu Oản ngồi trong phòng dùng bữa không biết sao lại buông đũa đứng dậy. Nàng đi ra cửa lớn nhìn vài lần rồi lại quay đầu nhìn Uông Vĩnh Chiêu.

"Hẳn là hắn đã tới." Uông Vĩnh Chiêu liếc nhìn nàng một cái, đạm mạc nói, "Ngồi ăn xong đi."

Dứt lời hắn lại nói với Đại Trọng đứng ở cửa, "Đi múc nước để đại công tử rửa tay."

"Vâng."

Trương Tiểu Oản nghe vậy thì ngồi xuống, sau đó quay đầu gọi bà Bảy và bà Tám đi làm thêm vài món ăn. Lúc này nàng mới vươn tay vỗ vỗ ngực mình, cười nói với Uông Vĩnh Chiêu, "Không biết làm sao vừa rồi ta lại nghĩ có phải hắn đã sắp về hay không?"

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ