chương 6

1.1K 58 5
                                    


Về đến nhà, Trương Tiểu Oản đi đun nước trước, sau đó đổ vào hai cái chậu gỗ, sau đó mới nấu canh nấm. Nàng để vợ chồng Trương thị rửa mặt, lại rửa mặt và tay cho hai đứa em, sau đó đổ nước rửa mặt vào chậu rửa chân, để ba cha con ngâm chân.

Chân bọn họ đều bị nẻ đến nứt da.

Vì thế khi nhúng vào nước nóng, vết nứt đó sẽ đau đến tận xương. Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ không chịu nổi, liều mạng đá chân ra ngoài. Trương Tiểu Oản nghiêm mặt giữ lấy chân bọn họ, trách mắng nói: “Nếu không ngâm chân thì sau này chân sẽ hỏng hết, có muốn đi đường nữa không?”

Nàng nghiêm khắc lên, cái cằm nhọn nhọn hếch lên trời, có sự sắc bén khiến người ta sợ hãi. Hai đứa nhỏ vốn kính sợ chị cả nên đành ngoan ngoan cho chân vào chậu, dù đau đến chảy nước mắt.

Thấy bọn họ nghe lời, Trương Tiểu Oản mới hòa hoãn lại, quay sang nói với Trương A Phúc ngồi trầm mặc bên cạnh, “Cha canh chừng hai đứa, nếu nước nguội thì có thể ngừng.”

Nói xong nàng xoay người đi đến phòng bếp nhỏ. Lưu Tam Nương đã ngồi ở băng ghế nấu nước. Bà ta ngơ ngẩn nhìn ngọn lửa, sau khi Trương Tiểu Oản tiến vào mới quay đầu nhìn con gái lớn của mình một cái.

Trương Tiểu Oản không để ý đến biểu tình trong mắt bà ta, hiện tại nàng vừa khốn khổ vừa mệt mỏi. Cả ngày này nàng đã bận rộn, cơ thể suy dinh dưỡng hiện tại của nàng căn bản không có nhiều tinh lực để quan tâm quá nhiều.

Nàng nhìn Lưu Tam Nương đang ngồi ở băng ghế, đem cái ghế cao hơn chút đến gần bếp lửa, sau đó kéo Lưu Tam Nương ngồi lên đó.

Lưu Tam Nương chuyển sang cái ghế cao hơn kia thì bụng cũng thoải mái hơn một chút.

Trương Tiểu Oản ngồi ở băng ghế nhỏ, vươn tay hơ cạnh bếp lửa, mắt nhìn đống củi trong phòng bếp nghĩ đến việc phải nhặt nhiều củi hơn mới được. Nếu đến mùa đông, mọi nơi đều đóng băng thì khó mà có thể nhặt được củi.

Từ khi Trương Tiểu Oản ngồi xuống, Lưu Tam Nương vẫn nhìn chằm chằm đứa con gái cả có chút thay đổi của mình, nhưng nghĩ một lúc khiến bà ta mệt mỏi, không nhịn được nhắm mắt lại.

Coi như ông trời mở mắt, thương hại cả nhà bọn họ nên mới tặng đứa con gái này cho bọn họ.

Trong lúc Lưu Tam Nương đun nước, Trương Tiểu Oản đem mộc nhĩ đi rửa sạch, sau đó múc một bát nước nóng ra ngâm, một lúc sau mộ nhĩ ngấm nước trương phềnh lên, biến thành một khối thật to.

“Cái này cũng ăn được sao?” Thấy Trương Tiểu Oản ngồi xé mộc nhĩ, Lưu Tam Nương cau mày, trong mắt có chút kinh ngạc.

“Vâng.” Trương Tiểu Oản nhấp miệng gật đầu, sau đó vươn tay lấy bát uống một ngụm nước ấm, như thế mới ngăn không cho thân thể gầy yếu này ngất xỉu.

Nàng có chút chịu không nổi nữa, nhưng lại không thể cứ thế ngã xuống.

Trương Tiểu Oản không phải người chưa từng chịu khổ. Trước kia, vào thời điểm phải tăng ca nàng có thể ba ngày ba đêm không ngủ để làm việc, thế mà vẫn chịu được.

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ