chương 85

867 46 2
                                    


Người không ho chết được nên ghé vào kia bất động. Trương Tiểu Oản ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, nhàn nhạt nói, “Không có việc gì thì đi xuống đi.”

Nói xong nàng đứng dậy đi xuống nhà bếp. Người này muốn sống hay muốn chết thì đều do bản thân nàng ta thôi. Chỉ cần không đụng tới nàng thì một người ngoài như nàng cũng chẳng hơi đâu đi quản sống chết của nàng ta.

Sinh mệnh của chính mình thì chính mình cõng.

Lương bà tử trong phòng bếp hiện tại cực kỳ cung kính với Trương Tiểu Oản, đến đồ ăn dùng nhiều hay ít dầu cũng phải hỏi nàng. Trương Tiểu Oản không phải người lắm miệng, thường chỉ nói vài lời chính sau đó ở bên cạnh nhìn.

Nàng cũng không nhiều chuyện, việc của người nào nên làm thì làm, nếu ai lười làm thì nàng cũng chẳng gọi đến dạy bảo, chỉ đơn giản giảm nửa lượng cơm đi.

Nha hoàn Hạnh Nhi bò được lên giường Uông Quan Kỳ nên coi mình có chút quyền mà trộm lười đã bị cắt cơm mấy ngày. Nàng ta đến bên giường Uông Quan Kỳ cáo trạng không được thì đành rưng rưng đi quét nhà, giặt quần áo, làm những việc nên làm.

Trương Tiểu Oản lẳng lặng nhìn từng ngọn gió thổi cỏ lay của cái nhà này ở dưới mí mắt của mình. Ai lén yêu đương vụng trộm với ai, ai lén ve vãn đánh yêu với ai, nhà đầu Hạnh Nhi kia dù có gian díu với lão gia nhưng cũng ngầm cấu kết với hộ viện nào nàng cũng không quan tâm. Những việc cá nhân này của bọn họ nàng cũng để mặc, chỉ cần không chạm đến việc quản gia của nàng thì nàng vẫn mắt nhắm mắt mở.

Nàng chỉ là cùng Uông Vĩnh Chiêu trao đổi điều kiện và đến quản gia, những gì làm được nàng sẽ cố gắng, tận tâm, còn những cái còn lại nàng không quan tâm.

*******

Người chết nhiều, ôn dịch hoành hành, bên ngoài người ta thường chất thi thể thành núi rồi châm lửa đốt.

Tiểu Lão Hổ trộm đi xem qua một lần, sau khi trở về liên tiếp mấy ngày hắn đều gặp ác mộng. Vì thế buổi tối Trương Tiểu Oản trở về hậu viện ngồi bên mép giường đợi hắn ngủ mới đi.

Qua hai ngày, không biết Uông Hàn thị nghe ai nói mà để một bà tử tới mời Trương Tiểu Oản lại đây. Vừa thấy người bà ta đã mở miệng mắng Trương Tiểu Oản không giữ đạo làm vợ, luôn qua đêm trong hậu viện toàn người lạ.

Lần này Trương Tiểu Oản đợi bà ta mắng xong thì không đứng dậy đi làm việc của mình như ngày thường mà lại mang một cái gương đồng đến trước mặt Uông Hàn thị để bà ta tự nhìn bộ dạng đầu bù tóc rối, khắc nghiệt khô kiệt như ác quỷ của mình. Ngoài miệng nàng không nặng không nhẹ mà hỏi bà ta, “Bà có biết vì sao Đại công tử phải mời tôi tới quản gia không?”

Uông Hàn thị bị hình ảnh trong gương của chính mình làm cho khiếp sợ, lúc này bà ta “Ô ô” mà kêu, một tay che mắt một tay liên tục đẩy cái gương trong tay nàng ra.

Trương Tiểu Oản để cái gương sang một bên, dọn ghế dựa lại ngồi trước mặt bà ta, tay chống cằm nhìn trời xanh mây trắng ở bên ngoài. Chờ đến khi Uông Hàn thị nức nở xong nàng mới tiếp tục chậm rãi nói, “Bà đã thấy rõ bộ dáng hiện giờ của mình chưa? Con trai cả của bà sợ bà khiến cả Uông gia chết theo, phu quân của bà cũng sợ bà quản cái nhà này đến chia năm xẻ bảy nên mới không thể không xuống nước mời một nông phụ như ta tới thay bà quản cái nhà này.”

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ