Trong nhà có chút mỡ động vật dùng cho đèn dầu mới mua, lúc này Trương Tiểu Oản lấy chúng ra lại chọn trong bếp mấy thanh củi to bằng bốn ngón tay chụm lại bổ một đầu để tăng diện tích bắt lửa sau đó nhúng mỡ vào mỗi cây củi.Trong nhà không có thang nên Trương Tiểu Oản dọn một cái bàn bát tiên đến bên tường, trên đó là một cái ghế dựa nữa.
Nàng nghĩ xong việc này phải mua một cái thang cho tiện.
Đầu tiên nàng giẫm lên một cái thang, lại vững vàng nói với Uông Hoài Thiện, “Con ở dưới giúp mẫu thân đưa gậy gộc rồi xem mẫu thân làm thế nào nhé.”
Uông Hoài Thiện mở to đôi mắt hổ, mạnh mẽ gật đầu sau đó “Vâng” một tiếng.
Trương Tiểu Oản hơi hơi mỉm cười sau đó mới bò lên ghế dựa, bám lên đầu tường nhà mình, ló đầu ra hỏi người ở bên cửa: “Có chuyện gì?”
Đám ăn mày kia đang vểnh tai nghe động tĩnh ở cửa chính nghe thấy lời này thì ngẩng đầu nhìn lên. Vừa thấy Trương Tiểu Oản ló đầu ra thì đám ăn mày áo rách quần manh này hơi ngạc nhiên.
Một lát sau mới có kẻ lớn gan cao giọng nói, “Ngươi mau mau mở cửa, chúng ta vào xin chút nước uống rồi sẽ đi ngay.”
Trương Tiểu Oản mắt lạnh quét mắt nhìn bọn họ một cái, “Trong nhà không có người, các ngươi vẫn nên đi đi.”
“Ha ha ha ha, lời này mà ngươi cũng nói được. Nếu trong nhà không có người thì tiểu nương tử ngươi không phải người sao……”
“Còn không phải thế sao……”
“Không thể nói như thế được ……”
Nhóm người này cứ thế ha ha cười, có kẻ nhìn thấy Trương Tiểu Oản thì nhịn không được nuốt nước miếng, giở giọng du đãng nói: “Tiểu nương tử lớn lên cũng thật không tồi……”
Vừa thốt ra lời này thì mấy kẻ quanh hắn đều nhìn nàng rồi ồn ào phá lên cười.
Trương Tiểu Oản lại nhìn bọn chúng một cái mới ôn tồn hỏi một câu, “Vẫn không đi hả?”
Thấy giọng nàng vẫn mềm mỏng thì đám người phía dưới càng cười to hơn. Có kẻ thậm chí bắt đầu nhảy lên cao đến tay của Trương Tiểu Oản, miệng chảy dãi nói, “Cho ta sờ sờ, đã lâu ta chưa được sờ……”
“Lại Lão Tam, ngươi được sờ vào nữ nhân lúc nào thế, lăn qua một bên đi để ta tới……” Có kẻ đẩy tên kia ra, vừa nhảy vừa cười lớn với Trương Tiểu Oản.
Trương Tiểu Oản cong cong khóe miệng rồi quay đầu nnói với Tiểu Lão Hổ ở bên dưới, “Con trai, đưa hai cây cho mẫu thân.”
Tiểu lão hổ nhanh chóng vươn tay đưa hai thanh củi lên, Trương Tiểu Oản bắt được củi vào trong tay rồi chuẩn bị tốt mồi lửa sau đó châm củi, chờ củi cháy lên nàng lại hỏi kẻ phía dưới lúc này đang cởi quần áo: “Thật sự không đi sao?”
Người nọ nhìn cây gậy trong tay nàng thì há hốc mồm nhưng có kẻ đang mải cúi đầu, miệng chảy dãi nói thầm, “Đúng là đồ ngốc, chúng ta nhiều người như thế còn sợ một quả phụ như nàng ta chắc?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bần Gia Nữ [HE]
Ficción GeneralTác giả:Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Tình trạng: 233 chương +1pn (hoàn) *truyện rất dài cân nhắc trc khi đọc* [Lời bạt] Một cuốn truyện không dành cho những trái tim mong manh yếu đuối, không dành cho những mơ mộn...